Mở bài: Không biết từ khi nào, trong khuôn viên của trường em, cây phượng đã đứng đó. Nó ung dung, hiên ngang vô tư lự ngắm nhìn trời đất. Nó như là một người bảo vệ hùng dũng ngay giữa sân trường. Còn đối với học sinh chúng em, cây bàng như một người bạn, đã để lại cho chúng em biết bao nhiêu kỉ niệm
Kết bài: Bác " phượng " ơi, bác đã cho chúng em một tuổi thơ thật tuwoi đẹp, để mỗi ngày đến trường chúng em lại được vui đùa cùng bác trong những giờ ra chơi, được ngắm những chùm phượng đỏ chót vào những ngày hè.... Sau này, dù chúng m có đi đâu, chắc chắn cũng không thể quên được những kỉ niệm tươi đẹp với bác đâu