Tâm sự Làm ơn giúp mình.

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
@Răng Khểnh
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
Đọc câu chuyện của bản làm mình nhớ đến một bộ manhwa mình đã từng đọc ...
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
Huhuhu thương heo quá
Heo nên nói chuyện này cho mẹ đi
Nếu lần sau nó có làm gì thì heo tránh xa ra, cho nó ăn bơ luôn đi
 

Linh Junpeikuraki

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
1,992
2,111
321
Thái Bình
THPT
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
Thường những đứa kém cỏi hơn sẽ nghĩ nt
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
Theo mình thì, bạn cứ thẳng tay đáp trả lại cái đứa tên B đó đi, không việc gì phải sợ. Nó tát mình một cái, mình trả lại gấp đôi =) coi như cho nó thấy mình "văn võ song toàn" chứ không như nó nghĩ. Mình trước kia có thể cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng mức độ chưa nghiêm trọng thế này vì tính mình trầm thì có trầm thật nhưng đụng tới giới hạn thì cũng vùng lên đấu tranh được, tức nước vỡ bờ mà. Cứ sống thẳng thắn và chẳng việc gì phải e dè trước nó cả, mình cứ ngẩng cao đầu và kệ nó thôi. Đời ắt có luật nhân quả. Còn vấn đề sợ bị cô lập hay cách li, rồi sợ không có ai làm chung kéo kq đi xuống và rồi lại sợ mẹ la thì chứng tỏ bạn đang đứng trước rất nhiều sự sợ hãi, t chắc là bạn chẳng thể làm được gì, chí ít là suy nghĩ cách giải quyết với một cái đầu đầy sự sợ hãi như thế. Mạnh mẽ lên, bị "cách li" như thế không đáng sợ (đối với t là thế vì từ lâu giờ hầu như không có lấy một người bạn tốt :v), không có ai cũng tốt, rất thoải mái và độc lập, không phe phái hội nhóm; nếu không có ai làm bài tập nhóm thì bạn phải chứng minh rằng mình đủ/ thừa khả năng để tự xoay sở một mình, còn nhất thiết phải là nhóm nhiều người mà không ai chịu cho bạn vào nhóm, chẳng lẽ giáo viên lớp bạn không can thiệp nổi sao? Còn về mẹ, sao bạn không thử một lần thẳng thắn tâm sự hết với mẹ, biết đâu mẹ sẽ hiểu cho bạn hay thậm chí còn đưa ra cho bạn giải pháp, lời khuyên. Cuộc sống phải cho những thử thách như thế, áp lực như thế thì thành quả sau này bạn nhận được sẽ ngọt ngào hơn bao giờ hết. "Bạn không bao giờ biết được bạn mạnh mẽ như thế nào cho tới khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn."
Thứ lỗi cho mình nói thẳng nhưng quan điểm của mình là thế :v Hy vọng bạn sẽ chiến thắng chính bản thân mình =)
 

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Không nên đánh bạn nhưng thái độ của e cần rõ ràng hơn. Khi bạn lấy mủ thì e yêu cầu 1 cách dứt khoát là đang vội về nhà có việc. Bạn đánh đau thì phải nói là đánh giỡn thì không nên như vậy. Còn vị trí ngồi thì nhờ thầy CN can thiệp với lí do là mắt kém xin được ngồi vị trí thuận lợi để học chẳng hạn. Do thái độ e không rõ ràng nên bạn lấn tới. Năm mới rồi mạnh mẽ lên nha e ! Chúc e thành công.
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
theo 1 bộ phim mình đã xem thì họ có nói 1 câu mà mình rất thấm
"muốn trả thù người khác thì hãy dùng chính năng lực của mình để chứng minh mình không thua kém gì họ"
nếu họ đã không tôn trọng mình thì mình hãy làm 1 việc gì đó tốt giúp họ khi họ gặp khó khăn để cho họ nghĩ lại!
còn nếu không được í thì bạn cố chịu đựng 1 thời gian và tự bản thân cô gắng
về sau có duyên gặp lại, chỉ cần bạn thành công hơn họ thì đó đã là 1 sự đáp trả không hề nhỏ rồi!!!:D
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
theo mình thì bạn nên cư xử dứt khoát lên, mạnh mẽ hơn nữa
khi bạn bị đánh, bạn nên nói thẳng với bạn ấy là ''tại sao đánh mình, cậu có biết mik đau lắm không? để mình thì làm như thế với cậu nhé''
chuyện này, bạn nên nói chuyện riêng với GVCN và pải nói với mẹ bạn để có cách giải quyết tốt nhất
bạn pải MẠNH MẼ lên, ở đời còn nhiều loại người như thế này, bạn nên đối mặt với chúg !
 

Hỗ trợ Windows

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng một 2019
304
506
71
Nghệ An
Trường THCS Hùng Sơn
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
Mình rất hiểu trường hợp này , bạn đang rất tụ ti đúng không ( trái ngược với @Đoan Nhi427 ) . Theo bản thân mình thì ở đây bạn là sai chứ ko ai hết , nếu bạn cứ tự ti suốt thế thì ai mà ngương xmooj cho được , nếu bạn cứ suốt ngày không làm thân lại với bạn ấy như thế thì sao tình bạn của hai bạn tiến triển đc . Thế nên bạn phải mạnh mẽ lên , tự tin hơn nữa nhé
 

0975034856

Học sinh
Thành viên
13 Tháng hai 2019
142
151
21
17
Bình Định
Trường THCS Ngô Mây
Theo mình nghĩ rằng bạn hãy chia sẻ với người mình tin tưởng nhất để tìm hướng giải quyết tốt nhất.
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên, lời chia sẻ bây giờ mình nên cư xử thế nào. Chuyện là lớp mình có một người bạn gọi là B nha, người bạn này mình không ghét nhưng cũng không thích lắm. Hồi lúc trước mình chơi rất than với bạn ấy vì rất hâm mộ bạn ấy. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Lúc nào học mình cũng theo bên cạnh chơi. Có lẽ lâu dần tự nhiên có cảm giác như là người hầu của bạn ấy vậy. Sau đó mình cũng không thân với bạn ấy như trước nữa vì cảm giác mình chỉ là một cái bóng ừ chính xác là một cái bóng. Hai tụi mình giờ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Bạn ấy rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, múa dẻo, nhảy đẹp, học giỏi,… nói chung là đa tài đa nghệ. Bạn ấy nói chuyện rất có nghệ thuật và được gần như là cả lớp thích. Bạn ấy làm gì cũng được gần như là cả lớp ủng hộ. Nhưng bản thân mình cảm thấy vẫn có sự khinh miệt trong con mắt bạn ấy khi nhìn mình… Mình là một người ừm thì là nhạt nhẽo, không có gì thú vị cả, chả có tài nghệ gì cả, mình cảm thấy tự ti và thu mình lại, chỉ khi có người nói chuyện với mình thì mình nói lại vài câu và rồi im lặng… Bạn B ấy thật sự thì tính cách của bạn ấy đôi lúc rất người lớn mà đôi lúc cứ như là bị gì ấy… Mình cũng chả hiểu, chẳng lẽ sống trong sung sướng quen rồi nên có thể có thái độ đó sao? Mình có cái gọi giới hạn cuối cùng, muốn đùa sao cũng được, muốn đánh thế nào cũng được chỉ cần không đánh lên mặt với lên đầu của mình là mình có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng bạn ấy đôi lúc tát thẳng vào mặt mình mà với cái thái độ đùa giỡn, đau lắm, thật sự đau, nhiều lúc mình muốn ứa cả nước mắt ra, chẳng ai quan tâm đâu, khóc làm gì. Mình đánh lại nhưng sức mình làm sao lại? Nhiều lúc đành bỏ qua, nhìn thái độ cười cợt đó mình cảm thấy tủi nhục lắm. Trong giờ học thì bạn ấy đổi chỗ ngồi cạnh mình khiến mình không tập trung được, bạn ấy đưa tay định đánh mình mình giơ tay hất thật mạnh tay bạn ấy ra, thế mà bạn ấy cư xử như mình sai ý, sau giờ học cướp mũ của mình rồi đi xe chạy về nhà bạn ấy. Bộ vui lắm hả? Mình cố gắng bước vào nhà bạn ấy kêu bạn ấy trả mũ bạn ấy đưa mình rồi cợt nhả cứ đưa rồi giựt lại… cũng muộn rồi mình còn phải về sớm nấu cơm cho bà ăn, làm gì có thời gian mà đứng giỡn với bạn ấy? Mình vội lắm muốn cho xong chuyện đưa tay mình cho bạn ấy đánh để bạn ấy trả mũ mà về. Bạn ấy ác lắm đánh một cái thật mạnh, lòng bàn tay mình đỏ rát. Chắc mọi người nghĩ mình là một con người yếu đuối nhỉ? đã bị như thế còn không biết phản kháng thế nào. Bạn ấy buồn cười lắm, bạn ấy giỡn như thế nào với người khác thì hay lắm đến khi người khác làm như thế với bạn ấy thì đưa cái khuôn mặt như là lấy đâu tư cách mà giỡn người khác như thế bộ không thấy người khác không thích như thế à? Mà bạn ấy đâu có nghĩ tới cảm giác khi bạn ấy giỡn người khác như thế đâu. Lớp mình cũng có một bạn vì “đắc tội” bạn ấy mà bị cách li độc lập không ai chơi chung. Mình cũng muốn bị cách li thế lắm đây nhưng mình cũng sợ vì nhiều lúc có các bài tập nhóm mà đã là nhóm thì sẽ có nhiều người làm chung mà lỡ như mình cách li thế thì thể nào cũng không có điểm mà thành tích đối với mình à không đối với mẹ mình rất quan trọng nếu thiếu thì thể nào cũng bị la. Lại còn nhiều hoạt động khác... Mình chẳng biết làm gì bây giờ cả…
Thực sự giờ mình rất cần lời khuyên nên nếu bài viết này có gì đó sai với quy định của diễn đàn thì cho mình xin lỗi rất nhiều.
@Tranphantho251076@gmail.com , @hdiemht @Kuroko - chan ................................
Chào em,
Hẳn em đã nghe rất nhiều lời tư vấn của mọi người.
Chị thấy ý kiến của mọi người đều rất hay nè,
Người thì bảo cho ăn bơ đi. Đúng thiệt luôn ý, người không coi trọng mình như vậy cho ăn bơ cũng đúng.
Bạn thì nói đánh thẳng mặt nó đi. Ôi, chị không thể bảo em không được đánh bạn các thứ được, vì đó là cách để mình tự vệ mà. Miễn sao đừng để mọi chuyện đi xa quá và đánh nhau "có kiểm soát" em nhé!
Tiếp nữa, chị nghe Hà Chi nói em nên tạo được sự mạnh mẽ cho bản thân. Thực sự thì: "Không có gì quý hơn độc lập - tự do - hạnh phúc", em hoàn thành công việc học tập trong khả năng tốt nhất của em là được, còn những người bạn vì a dua mà không chơi cùng em chị nghĩ mình cũng không nên tốn thời gian với họ làm chi cả.

Tổng kết lại nè,
Để trường hợp này không bị kéo dài, em hãy nói chuyện trực tiếp với bạn ấy về suy nghĩ, sự khó chịu của em (nhớ lên kịch bản trong đầu là mình sẽ nói gì, nói với thái độ như thế nào nhé. Note: nếu là chị thì chị sẽ nói với thái độ cứng rắn nhưng vẫn tôn trọng bạn vì sự tôn trọng đó thể hiện sự tử tế trong con người mình). Nếu không nói chuyện trực tiếp được thì e có thể gửi thư tay nha cô bé!

Nếu mà sau hành động đầu tiên này, vẫn không có sự khác biệt, em nên nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ mình. Trước chị có em gái hồi bé mới đi học cấp 1 cũng có tình trạng cô lập như vậy. Chị đã dạy bé ý để em ấy trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách nói chuyện thật nhiều, đưa ra cách giải quyết các tình huống. Giờ bé nhà chị đã có người bạn chân thành rồi đó nha! hihi. Đối với em cũng thế, em nên thẳng thắn chia sẻ điều này với người lớn, họ sẽ giúp em có cách giải quyết tốt hơn cho những gì em đang chịu đựng.

Cuối cùng, mong em có bước chạy đã thật tốt, tạo nên một thế giới quan sinh động cho cuộc sống của mình:
Tìm ra các sở thích mới nè
Chăm chỉ học tập nè
Giúp đỡ gia đình nè
Tham gia diễn đàn nè
Khi em vui vẻ, thế giới của em sẽ chẳng việc gì vì ai đó mà tồi tệ.
Hãy mạnh mẽ từ những điều nhỏ nhất cô bé nha!
Chúc em may mắn!
Mong tin tốt từ em
Chị Răng Khểnh
 
Top Bottom