Tâm sự Là mình sai hay là mình đúng

B bánh bèo

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2019
61
36
26
18
Nghệ An
Yaoi school class
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chào mọi người, gần đây sắp vào kì thi lớp 10, em cảm thấy không lo lắng và mặc kệ với thành tích và học lực hiện giờ ngoài ra em còn khó chịu trong người, dường như mọi thứ xung quanh đều làm em khó chịu. Ngày hôm qua một người bạn nam đã nói với em khi em và cô bạn của em cùng làm một hành động lên bạn nam kia " Mày có tư cách gì mà chen vào " bạn ấy nói vậy và nó làm em tự hỏi mình thật sự chả là gì thật vì sao mình phải chen vào nhỉ, .
Sau đó, em nhắn tin với cô bạn của bạn của em, em đã hỏi " dường như em chỉ hướng ké ánh sáng của bạn em, chứ thật sự em ko có bạn gì cả, mọi người vẫn ghét em chỉ là không thể hiện ra ngoài.bạn em đã an ủi em nhưng em không có cảm giác chắc chắn, hoang mang và chán nản vì vậy em đã nói rằng nếu có một đứa bạn như mày, tao sẽ bỏ mày và chơi với đứa khác, Bạn em rất tốt, siêu tốt, cực kì tốt luôn nhưng em lại ngược với bạn, em rất xấu tính, ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân, em thích mọi thứ có thể chắc chắn và thuộc quyền sở hữu của em. Mọi người chắc chắn sẽ ghét em, em yêu tiền, em thích lợi dụng mọi người xung quanh để lấy cái lợi từ họ, em chỉ nhận và không cho đi.Vì tự biết mình rất xấu nên em ko muốn bạn em ảnh hưởng, có lẽ bạn ấy ko chơi với em sẽ tốt hơn, hai chúng em khác biệt quá mà, có lẽ em nên tự cắt đứt cái mối bạn bè nó sẽ tốt hơn với bạn em, còn em có lẽ sẽ như cũ vẫn bị cô độc, có lẽ em nên chỉ ở trong vỏ bọc của bạn thân không cần bất cứ ai quan tâm. Càng có người quan tâm em lại càng ham muốn nhưng em lại k chắc chắn nó có vững chắc hay bền lâu, vì không nắm được điều đó, em cần là sự tuyệt đối, an toàn, nếu không có được thì không nên bắt buộc nó phải có, chính em tự chặt đứt mối quan hệ bạn bè, dù em ko muốn nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả hai, nếu ảnh hưởng đến bạn em, thật sự em thấy có lỗi dù e rất ích kỉ. Chính bạn là duy nhất tốt với em nhưng e không hề vậy với bạn, trong lòng em vẫn nghi ngại và lo sợ, mình rất dễ lây nhiễm, một người như mình không nên chơi vs một ai cả, đặc biệt là một người tốt như bạn em.
Hồi nhỏ, bạn bè đều ghét em, em có màu da đen, ở bẩn, nói nhiều nên không ai chơi em, các bạn sẽ trêu chọc hăm dọa hay đánh đạp em, lúc đó buồn thật, nhưng nhiều lần vậy cũng quen rồi. Lên lớp 4, em thay đổi bản thân nhưng màu da đen ngỉm lại không đổi mọi người cũng vậy, tiếp tục xa lánh em và em bị cô lập dù em có ntn,từ mối quan hệ bạn bè gây áp lực nên em rất ám ảnh. em cho rằng bạn bè không cần thiết một ngày nào đó nó sẽ lợi dụng mình khi mình có giá trị và vứt đi như rác khi nó đã hết giá trị lợi dụng, chỉ có em ngu mới ba lần bảy lượt bị lợi dụng mà vẫn vui vẻ tiếp tục cho người khác lợi dụng mình. đó là từ phía nhà trường
CÒn về gia đình, bố mẹ em rất bận rộn với công việc và dường như không có thời gian dành cho em nó làm em cảm thấy lạc lõng, cô đơn, chán nản, nó làm em nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm, yêu thương mình đâu nhỉ. Vì vậy em đã im lặng và tự bọc lại minhg trong vỏ bọc, con ổn mà, bố mẹ cứ đi kiếm tiền đi con chắc chắn sẽ học giỏi mà, con sẽ đạt được thành tích mà bố mẹ mong muốn. Rồi cuối cùng có điểm cao bố mẹ vẫn không quan tâm nên khi lên cấp hai, em chán nản và không quan tâm học hành nữa, em bỏ hầu hết các môn quan trọng kể cả môn em yêu thích và môn em có sẵn ước mơ ra nước ngoài. Để rồi ba mẹ chán em, ban đầu có mắng con học hành chểnh mảng nhưng dần cũng bỏ qua, mặc kệ em luôn. Lúc đó buồn thật sự bố mẹ không quan tâm mình thật
Từ gia nhà trường gia đình, bạn bè em đã bị tự kỉ trong một năm, sau đó bố mẹ lại em đi khám tại hà nội khi e mới bước vào lớp 6, khi đi học em chẳng quan tâm gì cả, cứ học cho qua đi, lên đại học sẽ không ai quản mình, mình sẽ được tự lập, sẽ được làm những gì mình muốn từ khi nhỏ đến giờ. Sau khi chữa được, cứ vậy em học và được khá nhiều bạn khi lên cấp hai nhưng em coi mọi người như bè mà không phải bạn, em không chắc chắn với bạn bè và đúng như em đoán, chơi được vài năm thì đều chán ghét và bỏ chơi với em luôn, qua nhiều lần vậy, em không còn cảm giác an toàn gì nữa. Bn bè cho e sự quan tâm rồi tự rút đi mà em rất thèm nó, đến lúc mất đi rồi lại không quen, rất thèm nhưng lại sợ bị phản bội. E không biết em bị gì nữa, em tự cắt đứt tình bạn nhưng lại muốn có một mối bạn bè lâu dài, có lẽ cô bạn của em sau khi em nói thậm tệ vậy rồi chắc cũng ghét em lắm, chắc nó sẽ lại lần nữa biến mất. Có lẽ với một người có tính cách như như e thì nên ở một mình sẽ là lựa chọn tốt nhất


Em rất quý bạn em nhưng em không muốn bạn ảnh hưởng từ em, phụ huynh bạn em ghét em lắm, ba lần bảy lượt cấm em chơi với bạn, vì vậy kết thúc là tốt nhất, em là người xấu còn bạn là người tốt, sao ở chung chơi chung cho được
 
Last edited:

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
chào mọi người, gần đây sắp vào kì thi lớp 10, em cảm thấy không lo lắng và mặc kệ với thành tích và học lực hiện giờ ngoài ra em còn khó chịu trong người, dường như mọi thứ xung quanh đều làm em khó chịu. Ngày hôm qua một người bạn nam đã nói với em khi em và cô bạn của em cùng làm một hành động lên bạn nam kia " Mày có tư cách gì mà chen vào " bạn ấy nói vậy và nó làm em tự hỏi mình thật sự chả là gì thật vì sao mình phải chen vào nhỉ, .
Sau đó, em nhắn tin với cô bạn của bạn của em, em đã hỏi " dường như em chỉ hướng ké ánh sáng của bạn em, chứ thật sự em ko có bạn gì cả, mọi người vẫn ghét em chỉ là không thể hiện ra ngoài.bạn em đã an ủi em nhưng em không có cảm giác chắc chắn, hoang mang và chán nản vì vậy em đã nói rằng nếu có một đứa bạn như mày, tao sẽ bỏ mày và chơi với đứa khác, Bạn em rất tốt, siêu tốt, cực kì tốt luôn nhưng em lại ngược với bạn, em rất xấu tính, ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân, em thích mọi thứ có thể chắc chắn và thuộc quyền sở hữu của em. Mọi người chắc chắn sẽ ghét em, em yêu tiền, em thích lợi dụng mọi người xung quanh để lấy cái lợi từ họ, em chỉ nhận và không cho đi.Vì tự biết mình rất xấu nên em ko muốn bạn em ảnh hưởng, có lẽ bạn ấy ko chơi với em sẽ tốt hơn, hai chúng em khác biệt quá mà, có lẽ em nên tự cắt đứt cái mối bạn bè nó sẽ tốt hơn với bạn em, còn em có lẽ sẽ như cũ vẫn bị cô độc, có lẽ em nên chỉ ở trong vỏ bọc của bạn thân không cần bất cứ ai quan tâm. Càng có người quan tâm em lại càng ham muốn nhưng em lại k chắc chắn nó có vững chắc hay bền lâu, vì không nắm được điều đó, em cần là sự tuyệt đối, an toàn, nếu không có được thì không nên bắt buộc nó phải có, chính em tự chặt đứt mối quan hệ bạn bè, dù em ko muốn nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả hai, nếu ảnh hưởng đến bạn em, thật sự em thấy có lỗi dù e rất ích kỉ. Chính bạn là duy nhất tốt với em nhưng e không hề vậy với bạn, trong lòng em vẫn nghi ngại và lo sợ, mình rất dễ lây nhiễm, một người như mình không nên chơi vs một ai cả, đặc biệt là một người tốt như bạn em.
Hồi nhỏ, bạn bè đều ghét em, em có màu da đen, ở bẩn, nói nhiều nên không ai chơi em, các bạn sẽ trêu chọc hăm dọa hay đánh đạp em, lúc đó buồn thật, nhưng nhiều lần vậy cũng quen rồi. Lên lớp 4, em thay đổi bản thân nhưng màu da đen ngỉm lại không đổi mọi người cũng vậy, tiếp tục xa lánh em và em bị cô lập dù em có ntn,từ mối quan hệ bạn bè gây áp lực nên em rất ám ảnh. em cho rằng bạn bè không cần thiết một ngày nào đó nó sẽ lợi dụng mình khi mình có giá trị và vứt đi như rác khi nó đã hết giá trị lợi dụng, chỉ có em ngu mới ba lần bảy lượt bị lợi dụng mà vẫn vui vẻ tiếp tục cho người khác lợi dụng mình. đó là từ phía nhà trường
CÒn về gia đình, bố mẹ em rất bận rộn với công việc và dường như không có thời gian dành cho em nó làm em cảm thấy lạc lõng, cô đơn, chán nản, nó làm em nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm, yêu thương mình đâu nhỉ. Vì vậy em đã im lặng và tự bọc lại minhg trong vỏ bọc, con ổn mà, bố mẹ cứ đi kiếm tiền đi con chắc chắn sẽ học giỏi mà, con sẽ đạt được thành tích mà bố mẹ mong muốn. Rồi cuối cùng có điểm cao bố mẹ vẫn không quan tâm nên khi lên cấp hai, em chán nản và không quan tâm học hành nữa, em bỏ hầu hết các môn quan trọng kể cả môn em yêu thích và môn em có sẵn ước mơ ra nước ngoài. Để rồi ba mẹ chán em, ban đầu có mắng con học hành chểnh mảng nhưng dần cũng bỏ qua, mặc kệ em luôn. Lúc đó buồn thật sự bố mẹ không quan tâm mình thật
Từ gia nhà trường gia đình, bạn bè em đã bị tự kỉ trong một năm, sau đó bố mẹ lại em đi khám tại hà nội khi e mới bước vào lớp 6, khi đi học em chẳng quan tâm gì cả, cứ học cho qua đi, lên đại học sẽ không ai quản mình, mình sẽ được tự lập, sẽ được làm những gì mình muốn từ khi nhỏ đến giờ. Sau khi chữa được, cứ vậy em học và được khá nhiều bạn khi lên cấp hai nhưng em coi mọi người như bè mà không phải bạn, em không chắc chắn với bạn bè và đúng như em đoán, chơi được vài năm thì đều chán ghét và bỏ chơi với em luôn, qua nhiều lần vậy, em không còn cảm giác an toàn gì nữa. Bn bè cho e sự quan tâm rồi tự rút đi mà em rất thèm nó, đến lúc mất đi rồi lại không quen, rất thèm nhưng lại sợ bị phản bội. E không biết em bị gì nữa, em tự cắt đứt tình bạn nhưng lại muốn có một mối bạn bè lâu dài, có lẽ cô bạn của em sau khi em nói thậm tệ vậy rồi chắc cũng ghét em lắm, chắc nó sẽ lại lần nữa biến mất. Có lẽ với một người có tính cách như như e thì nên ở một mình sẽ là lựa chọn tốt nhất


Em rất quý bạn em nhưng em không muốn bạn ảnh hưởng từ em, phụ huynh bạn em ghét em lắm, ba lần bảy lượt cấm em chơi với bạn, vì vậy kết thúc là tốt nhất, em là người xấu còn bạn là người tốt, sao ở chung chơi chung cho được
Có thể là do em chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng không tốt từ quá khứ nên đến bây giờ em vẫn không thoát ra được vỏ bọc đó. Nhưng chẳng lẽ em muốn bản thân mình cứ mãi ích kỉ, bị cô lập,..như vậy mãi sao? Chị nghĩ em nên bắt đầu thay đổi bản thân mình dần dần, suy nghĩ lạc quan, đọc nhiều mẫu truyện về cuộc sống chẳng hạn,...Nó sẽ giúp em có nhiều năng lượng tích cực hơn. Hãy nghĩ đến những gì em có được khi trở thành người tốt và những gì em mất đi khi cứ làm người xấu. Sống như thế nào là do bản thân mình quyết định mà^^
 
  • Like
Reactions: The Joker

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
chào mọi người, gần đây sắp vào kì thi lớp 10, em cảm thấy không lo lắng và mặc kệ với thành tích và học lực hiện giờ ngoài ra em còn khó chịu trong người, dường như mọi thứ xung quanh đều làm em khó chịu. Ngày hôm qua một người bạn nam đã nói với em khi em và cô bạn của em cùng làm một hành động lên bạn nam kia " Mày có tư cách gì mà chen vào " bạn ấy nói vậy và nó làm em tự hỏi mình thật sự chả là gì thật vì sao mình phải chen vào nhỉ, .
Sau đó, em nhắn tin với cô bạn của bạn của em, em đã hỏi " dường như em chỉ hướng ké ánh sáng của bạn em, chứ thật sự em ko có bạn gì cả, mọi người vẫn ghét em chỉ là không thể hiện ra ngoài.bạn em đã an ủi em nhưng em không có cảm giác chắc chắn, hoang mang và chán nản vì vậy em đã nói rằng nếu có một đứa bạn như mày, tao sẽ bỏ mày và chơi với đứa khác, Bạn em rất tốt, siêu tốt, cực kì tốt luôn nhưng em lại ngược với bạn, em rất xấu tính, ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân, em thích mọi thứ có thể chắc chắn và thuộc quyền sở hữu của em. Mọi người chắc chắn sẽ ghét em, em yêu tiền, em thích lợi dụng mọi người xung quanh để lấy cái lợi từ họ, em chỉ nhận và không cho đi.Vì tự biết mình rất xấu nên em ko muốn bạn em ảnh hưởng, có lẽ bạn ấy ko chơi với em sẽ tốt hơn, hai chúng em khác biệt quá mà, có lẽ em nên tự cắt đứt cái mối bạn bè nó sẽ tốt hơn với bạn em, còn em có lẽ sẽ như cũ vẫn bị cô độc, có lẽ em nên chỉ ở trong vỏ bọc của bạn thân không cần bất cứ ai quan tâm. Càng có người quan tâm em lại càng ham muốn nhưng em lại k chắc chắn nó có vững chắc hay bền lâu, vì không nắm được điều đó, em cần là sự tuyệt đối, an toàn, nếu không có được thì không nên bắt buộc nó phải có, chính em tự chặt đứt mối quan hệ bạn bè, dù em ko muốn nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả hai, nếu ảnh hưởng đến bạn em, thật sự em thấy có lỗi dù e rất ích kỉ. Chính bạn là duy nhất tốt với em nhưng e không hề vậy với bạn, trong lòng em vẫn nghi ngại và lo sợ, mình rất dễ lây nhiễm, một người như mình không nên chơi vs một ai cả, đặc biệt là một người tốt như bạn em.
Hồi nhỏ, bạn bè đều ghét em, em có màu da đen, ở bẩn, nói nhiều nên không ai chơi em, các bạn sẽ trêu chọc hăm dọa hay đánh đạp em, lúc đó buồn thật, nhưng nhiều lần vậy cũng quen rồi. Lên lớp 4, em thay đổi bản thân nhưng màu da đen ngỉm lại không đổi mọi người cũng vậy, tiếp tục xa lánh em và em bị cô lập dù em có ntn,từ mối quan hệ bạn bè gây áp lực nên em rất ám ảnh. em cho rằng bạn bè không cần thiết một ngày nào đó nó sẽ lợi dụng mình khi mình có giá trị và vứt đi như rác khi nó đã hết giá trị lợi dụng, chỉ có em ngu mới ba lần bảy lượt bị lợi dụng mà vẫn vui vẻ tiếp tục cho người khác lợi dụng mình. đó là từ phía nhà trường
CÒn về gia đình, bố mẹ em rất bận rộn với công việc và dường như không có thời gian dành cho em nó làm em cảm thấy lạc lõng, cô đơn, chán nản, nó làm em nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm, yêu thương mình đâu nhỉ. Vì vậy em đã im lặng và tự bọc lại minhg trong vỏ bọc, con ổn mà, bố mẹ cứ đi kiếm tiền đi con chắc chắn sẽ học giỏi mà, con sẽ đạt được thành tích mà bố mẹ mong muốn. Rồi cuối cùng có điểm cao bố mẹ vẫn không quan tâm nên khi lên cấp hai, em chán nản và không quan tâm học hành nữa, em bỏ hầu hết các môn quan trọng kể cả môn em yêu thích và môn em có sẵn ước mơ ra nước ngoài. Để rồi ba mẹ chán em, ban đầu có mắng con học hành chểnh mảng nhưng dần cũng bỏ qua, mặc kệ em luôn. Lúc đó buồn thật sự bố mẹ không quan tâm mình thật
Từ gia nhà trường gia đình, bạn bè em đã bị tự kỉ trong một năm, sau đó bố mẹ lại em đi khám tại hà nội khi e mới bước vào lớp 6, khi đi học em chẳng quan tâm gì cả, cứ học cho qua đi, lên đại học sẽ không ai quản mình, mình sẽ được tự lập, sẽ được làm những gì mình muốn từ khi nhỏ đến giờ. Sau khi chữa được, cứ vậy em học và được khá nhiều bạn khi lên cấp hai nhưng em coi mọi người như bè mà không phải bạn, em không chắc chắn với bạn bè và đúng như em đoán, chơi được vài năm thì đều chán ghét và bỏ chơi với em luôn, qua nhiều lần vậy, em không còn cảm giác an toàn gì nữa. Bn bè cho e sự quan tâm rồi tự rút đi mà em rất thèm nó, đến lúc mất đi rồi lại không quen, rất thèm nhưng lại sợ bị phản bội. E không biết em bị gì nữa, em tự cắt đứt tình bạn nhưng lại muốn có một mối bạn bè lâu dài, có lẽ cô bạn của em sau khi em nói thậm tệ vậy rồi chắc cũng ghét em lắm, chắc nó sẽ lại lần nữa biến mất. Có lẽ với một người có tính cách như như e thì nên ở một mình sẽ là lựa chọn tốt nhất
Em rất quý bạn em nhưng em không muốn bạn ảnh hưởng từ em, phụ huynh bạn em ghét em lắm, ba lần bảy lượt cấm em chơi với bạn, vì vậy kết thúc là tốt nhất, em là người xấu còn bạn là người tốt, sao ở chung chơi chung cho được

Nếu có thể chị nghĩ em nên tâm sự với bố mẹ về tình trạng của em bây giờ cho bố mẹ biết trong người em đang cảm thấy như thế nào; cơ thể em mệt mỏi, đau chỗ nào hay khó chịu ra làm sao? Bố mẹ bận làm kiếm tiền thật nhưng không phải là không quan tâm đến em đâu; nếu bố mẹ bỏ mặc em thì đã không đưa em đi khám đúng không nào? Việc em cảm thấy bố mẹ không quan tâm khi em điểm cao cũng thế; nó không phải là tất cả sự thật; đó chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi. Bố mẹ vẫn đang dõi theo em từng ngày đấy chỉ là không quá gò bó, bắt em vào khuôn khổ, tạo áp lực cho em về điểm số mà chính em đang tự tạo áp lực cho mình. Em có thể thấy trên diễn đàn có rất nhiều bạn đang bị bố mẹ kiểm soát việc học hành quá mức và các bạn ấy cũng đang rất áp lực đó. Người lớn cũng có rất nhiều áp lực mà trẻ con chúng ta chưa chắc đã biết như: lo kinh tế gia đình, mối quan hệ nội ngoại 2 bên, từ chỗ làm việc, nay cho con cái ăn gì, tháng này đóng bao nhiêu tiền học cho các con... Em cảm thấy mệt mỏi với những thứ mà em đã trải qua và bố mẹ cũng thế. Hãy thử quan sát kĩ xem bố mẹ em cũng có đang gặp vấn đề gì đó không, bố mẹ có thức khuya, có mất ngủ, có trằn trọc khi đến ngày đóng các loại chi phí; có mệt mỏi khi từ chỗ làm về do công việc mệt, do sếp mắng, do mối quan hệ với đồng nghiệp không tốt không? Rồi những lúc em ốm bố mẹ có quan tâm, có chăm em không? Em sẽ thấy bố mẹ có thực sự thương em không?
Mối quan hệ của em và bạn nam kia khác với mối quan hệ của 2 bạn đó nên sự ưu tiên sẽ khác nhau. Ví dụ 1 nhóm bạn thân 4 người chẳng hạn sẽ luôn tồn tại 2 cặp bạn thân hơn đi chơi với nhau. Cũng như việc em và bạn nữ kia chơi thân với nhau khi có 1 người khác thân hơn với bạn nữ kia thì em sẽ tủi thân, chạnh lòng và đôi khi còn không muốn họ chơi với nhau thân hơn chơi với mình. Điều đó cũng rất bình thường và phổ biến vì mỗi chúng ta đều có những mối quan hệ riêng và chúng ta cũng nên tôn trọng mối quạn hệ riêng của mỗi người.
Việc em cảm thấy mình chỉ hưởng ké ánh hào quang của bạn là do em đang tự ti về bản thân mình mà nguyên nhân từ những thứ em đã trải qua trong quá khứ. Nếu bạn em không tốt chỉ chơi với em để lợi dụng em thì em có thể từ bỏ mối quan hệ đó để tìm tới 1 mối quan hệ tốt hơn, bền vững hơn nhưng chị thấy em kể là bạn đó rất tốt thì em nên trân trọng bạn ấy. Có thể giờ tâm trạng cũng như sức khỏe em không tốt nên em mới có những hành vi, lời nói làm tổn thương bạn mình như vậy. Nhưng khi em tĩnh tâm lại thì em nên xin lỗi bạn ấy cho dù bạn ấy có tha thứ và có chơi với em nữa hay không nhé. Có những chuyện nếu để lâu quá thì có khi đến 1 lời xin lỗi cũng không thể nói ra được nữa; mà cũng chẳng biết nên nói thế nào, bắt đầu từ đâu để rồi 2 bên như 2 người dưng; chạm nhau thì ngại ngùng, ngồi cạnh thì gượng gạo. Điều em cần hơn cả bây giờ có lẽ là 1 người bạn đúng nghĩa; không từ bỏ cả khi em khó khăn nhất; bên cạnh đồng hành cùng em mà không nhất thiết phải làm gì cao cả cả; đôi khi chỉ cần bên cạnh là đủ.
Bản thân em vẫn biết em đã làm gì và tự nhận thấy điểm yếu, cái sai của mình thì cố gắng khắc phục em nhé. Xung quanh em có trẻ con chứ( là em ruột, là cháu, là con nhà hàng xóm cũng được) hãy tập chơi cùng chúng; đùa với bọn nhỏ như thể mình cũng là 1 đứa trẻ lên 3 vậy. Ngắm trẻ con cười, đùa với chúng khi em thấy chán hoặc mệt. Chị nghĩ trẻ con sẽ giúp em vui vẻ lên nhiều đó. Chúng rất đáng yêu mà phải không? ^^
Em có thích đàn guitar không? Hay 1 loại nhạc cụ nào đó chẳng hạn. Hãy thử tập chơi guitar nhé nếu không có điều kiện thì thử với ukulele trước hoặc sáo. Dành thời gian chơi 1 nhạc cụ hoặc làm 1 việc gì đó ý nghĩa nó sẽ giúp em giảm thời gian nghĩ ngợi linh tinh và buồn những chuyện không nên có đi nhiều đấy. Nếu em cảm thấy tình trạng vẫn tệ đi và không tìm được ai giúp mình thoát ra khỏi nó thì lời khuyên thật lòng của chị là em nên nói với bố mẹ để tìm cho em 1 bác sĩ tâm lý phù hợp giúp em thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng bản thân em phải tự có ý thức muốn thoát ra khỏi nó hơn ai hết vì mọi người xung quanh chỉ có thể góp ý; cho lời khuyên; chỉ đường cho em được thôi; quãng đường sau đó là tự em phải cố gắng vượt qua. Chấp nhận bản thân mình kể cả những thiếu sót hay khiếm khuyết; yêu bản thân mình hơn rồi mới thay đổi và thoát khỏi nó được. Chấp nhận ở đây là tự mình cảm thấy hài lòng về những gì mình có chứ không phải ép bản thân chấp nhận rằng mình đang rất tốt; đừng khiến cơ thể mình bài xích với suy nghĩ của mình vì điều đó sẽ càng làm em thấy tệ hơn thôi.
Một câu" cố lên em nhé" chắc cũng không làm em cảm thấy tốt lên ngay được nhưng hãy cố gắng vượt qua em nhé! Chúc em thi tốt nha.^^
 

Vân Vô Lăng

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
1 Tháng năm 2019
483
722
96
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
chào mọi người, gần đây sắp vào kì thi lớp 10, em cảm thấy không lo lắng và mặc kệ với thành tích và học lực hiện giờ ngoài ra em còn khó chịu trong người, dường như mọi thứ xung quanh đều làm em khó chịu. Ngày hôm qua một người bạn nam đã nói với em khi em và cô bạn của em cùng làm một hành động lên bạn nam kia " Mày có tư cách gì mà chen vào " bạn ấy nói vậy và nó làm em tự hỏi mình thật sự chả là gì thật vì sao mình phải chen vào nhỉ, .
Sau đó, em nhắn tin với cô bạn của bạn của em, em đã hỏi " dường như em chỉ hướng ké ánh sáng của bạn em, chứ thật sự em ko có bạn gì cả, mọi người vẫn ghét em chỉ là không thể hiện ra ngoài.bạn em đã an ủi em nhưng em không có cảm giác chắc chắn, hoang mang và chán nản vì vậy em đã nói rằng nếu có một đứa bạn như mày, tao sẽ bỏ mày và chơi với đứa khác, Bạn em rất tốt, siêu tốt, cực kì tốt luôn nhưng em lại ngược với bạn, em rất xấu tính, ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân, em thích mọi thứ có thể chắc chắn và thuộc quyền sở hữu của em. Mọi người chắc chắn sẽ ghét em, em yêu tiền, em thích lợi dụng mọi người xung quanh để lấy cái lợi từ họ, em chỉ nhận và không cho đi.Vì tự biết mình rất xấu nên em ko muốn bạn em ảnh hưởng, có lẽ bạn ấy ko chơi với em sẽ tốt hơn, hai chúng em khác biệt quá mà, có lẽ em nên tự cắt đứt cái mối bạn bè nó sẽ tốt hơn với bạn em, còn em có lẽ sẽ như cũ vẫn bị cô độc, có lẽ em nên chỉ ở trong vỏ bọc của bạn thân không cần bất cứ ai quan tâm. Càng có người quan tâm em lại càng ham muốn nhưng em lại k chắc chắn nó có vững chắc hay bền lâu, vì không nắm được điều đó, em cần là sự tuyệt đối, an toàn, nếu không có được thì không nên bắt buộc nó phải có, chính em tự chặt đứt mối quan hệ bạn bè, dù em ko muốn nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả hai, nếu ảnh hưởng đến bạn em, thật sự em thấy có lỗi dù e rất ích kỉ. Chính bạn là duy nhất tốt với em nhưng e không hề vậy với bạn, trong lòng em vẫn nghi ngại và lo sợ, mình rất dễ lây nhiễm, một người như mình không nên chơi vs một ai cả, đặc biệt là một người tốt như bạn em.
Hồi nhỏ, bạn bè đều ghét em, em có màu da đen, ở bẩn, nói nhiều nên không ai chơi em, các bạn sẽ trêu chọc hăm dọa hay đánh đạp em, lúc đó buồn thật, nhưng nhiều lần vậy cũng quen rồi. Lên lớp 4, em thay đổi bản thân nhưng màu da đen ngỉm lại không đổi mọi người cũng vậy, tiếp tục xa lánh em và em bị cô lập dù em có ntn,từ mối quan hệ bạn bè gây áp lực nên em rất ám ảnh. em cho rằng bạn bè không cần thiết một ngày nào đó nó sẽ lợi dụng mình khi mình có giá trị và vứt đi như rác khi nó đã hết giá trị lợi dụng, chỉ có em ngu mới ba lần bảy lượt bị lợi dụng mà vẫn vui vẻ tiếp tục cho người khác lợi dụng mình. đó là từ phía nhà trường
CÒn về gia đình, bố mẹ em rất bận rộn với công việc và dường như không có thời gian dành cho em nó làm em cảm thấy lạc lõng, cô đơn, chán nản, nó làm em nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm, yêu thương mình đâu nhỉ. Vì vậy em đã im lặng và tự bọc lại minhg trong vỏ bọc, con ổn mà, bố mẹ cứ đi kiếm tiền đi con chắc chắn sẽ học giỏi mà, con sẽ đạt được thành tích mà bố mẹ mong muốn. Rồi cuối cùng có điểm cao bố mẹ vẫn không quan tâm nên khi lên cấp hai, em chán nản và không quan tâm học hành nữa, em bỏ hầu hết các môn quan trọng kể cả môn em yêu thích và môn em có sẵn ước mơ ra nước ngoài. Để rồi ba mẹ chán em, ban đầu có mắng con học hành chểnh mảng nhưng dần cũng bỏ qua, mặc kệ em luôn. Lúc đó buồn thật sự bố mẹ không quan tâm mình thật
Từ gia nhà trường gia đình, bạn bè em đã bị tự kỉ trong một năm, sau đó bố mẹ lại em đi khám tại hà nội khi e mới bước vào lớp 6, khi đi học em chẳng quan tâm gì cả, cứ học cho qua đi, lên đại học sẽ không ai quản mình, mình sẽ được tự lập, sẽ được làm những gì mình muốn từ khi nhỏ đến giờ. Sau khi chữa được, cứ vậy em học và được khá nhiều bạn khi lên cấp hai nhưng em coi mọi người như bè mà không phải bạn, em không chắc chắn với bạn bè và đúng như em đoán, chơi được vài năm thì đều chán ghét và bỏ chơi với em luôn, qua nhiều lần vậy, em không còn cảm giác an toàn gì nữa. Bn bè cho e sự quan tâm rồi tự rút đi mà em rất thèm nó, đến lúc mất đi rồi lại không quen, rất thèm nhưng lại sợ bị phản bội. E không biết em bị gì nữa, em tự cắt đứt tình bạn nhưng lại muốn có một mối bạn bè lâu dài, có lẽ cô bạn của em sau khi em nói thậm tệ vậy rồi chắc cũng ghét em lắm, chắc nó sẽ lại lần nữa biến mất. Có lẽ với một người có tính cách như như e thì nên ở một mình sẽ là lựa chọn tốt nhất


Em rất quý bạn em nhưng em không muốn bạn ảnh hưởng từ em, phụ huynh bạn em ghét em lắm, ba lần bảy lượt cấm em chơi với bạn, vì vậy kết thúc là tốt nhất, em là người xấu còn bạn là người tốt, sao ở chung chơi chung cho được
Tớ có thể đồng cảm với cậu mặc dù tớ chưa từng bị như vậy nhưng mình đã từng là người cũng coi bè hơn coi bạn và sau đó mình rất ân hận nên hãy coi trọng người bạn hiện tại đang có và mặc kệ những người ngoài kia đang nói gì về mình, hãy thay đổi cuộc sống của chính bạn vì đó là cuộc sống của bạn chứ không phải là của người khác và hãy thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, hãy thử suy nghĩ tích cực lên hay đọc những cuốn sách về đánh giá cuộc sống. Nên nhớ rằng ngoài kia cũng có nhiều người giống bạn nên đừng bi quan nữa nhé
 
Top Bottom