vì diễn đàn ko cho bài viết có hơn (21.370 ký tự). nên phải làm phần tiếp...thông cảm...
Cùng với người chị anh hùng, Việt cũng là một thiếu niên anh hùng. Cậu mang theo những nét cá tính riêng nhưng cũng như chị, Việt có một lòng căm thù giặc sâu sắc và một ý chí chiến đấu không ngừng nghỉ. Là một chàng trai vừa mới lớn, anh vẩn còn rất hồn nhiên vô tư, trẻ con. Mọi việc lớn bé trong nhà, Việt đều để chị Chiến lo liệu. Lúc bàn tính chuyện nàh, Việt lăn khềnh ra ván cười khì khì” rồi ngủ quên lúc nào không biết”. Đi đánh giặc, anh còn mang theo cái ná thun và lại rất sợ ma. Việt lúc nào cũng háo thắng, muốn giành phần hơn với chị. Một cậu trai trẻ con như thế nhưng không ngờ lại là một người dủng cảm, kiên trung. Dù còn trẻ nhưng anh đã lập được chiến công, một mình diệt được xe bọc thép của địch. Trong một trận đánh lớn, Việt bị thương phải nằm lại chiến trường. Giữa hoàn cảnh bấp bênh, cận kề lằn ranh sống chết mà anh vẩn giữ được chí ý chiến đấu không mỏi mệt. Việt đã gắn sức bò đi khi nghe tiếng súng đạn và bom nổ hụp hùm, anh chỉ có một suy nghỉ duy nhất: Việt vẫn còn đây, nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng, ngón cái còn lại vẫn sẳn sàng nổ súng. Các anh chờ Việt một chút”. Việt chiến đấu quên bản thân, mặc kệ thân thể đầy thương tích anh cũng muốn tiếp tục đứng lên, chiến đấu với đồng đội. Anh tuy đã kiệt sức không bò đi được nữa, nhưng một ngón tay Việt vẫn còn nhúc nhích được đặt ở cò súng, đạn đã lên nòng”. Một chàng trai anh dũng kiên cường như thế làm người đọc phải khâm phục cùng ngưỡng mộ. Việt là một nhân vật anh hùng, mang trong mình kết tinh của lòng dũng cảm, ý chí bất khuất của nhiều thanh niên khác. Hình tượng anh dũng, hào hùng của Việt và Chiến đã góp phần làm nên sắc màu sử thi cho tác phẩm.
Tnú, Việt và Chiến là những con người, những thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Họ có thể là hóa thân của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, La Văn Cầu, Lý Tự Trọng… Tố Hữu đã viết về người anh hùng Nguyễn Văn Trổi mà cũng hàm chứa những người con anh hùng khác:
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra.”
(Hãy nhớ lấy lời tôi-Tố Hữu)
Hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi bên cạnh việc xây dựng hình tượng nhân vật chính còn chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa cá nhân với quần chúng. Tnú, Việt và Chiến là những đại diện tiêu biểu cho anh hùng Cách mạng, nhưng để có được thành công, họ đều cần tới sự hợp tác giúp đỡ của người thân, dân làng và đồng đội. Mối gắn kết bền chặt giữa Tnú và người dân làng Xô man đã tạo ra một làng sóng sức mạnh to lớn, tiêu diệt mọi kẻ thù. Không giống như sử thi cổ, sử thi hiện đại có nhiều phần thực tế và đặc biệt chú trọng mối quan hệ giữa những người anh hùng với cộng đồng. Tnú không mang một sức mạnh siêu nhiên như Đăm Săn. Anh không thể một mình đói chọi và chiến thắng kẻ thù như Đăm Săn đánh bại Mtao Mxây. Tnú chỉ thực sự mang sức mạnh từ tình đoàn kết với dân làng. Cả cộng đồng người làng Xô man ai cũng gan dạ, bản lĩnh. Các thế hệ người làng Xô man rồi đây sẽ lần lượt tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Cụ Mết là cây Xà nu cổ thụ, là người đưa đường dẫn lối cho đám con cháu biết chiến đấu để bào vệ quê hương, chúng đã cầm súng, mình phải cầm giáo”. Tnú, Mai, Dít là những cây xà nu trưởng thành, giữ vai trò chủ lực trong cuộc kháng chiến trường kì. Thằng bé Heng cũng là một cây là xà nu đang tuổi lớn, hứa hẹn mai đây sẽ vươn cao cành lá, hiên ngang bất khuất giữa ngọn đồi xa nù mà chóng chọi với bom đạn. Cả ngọn đồi hàng trăm cây xà nu luôn gắn bó khăng khít với nhau, cũng như cả cộng đồng dân tộc làng Xô man đoàn kết đánh giặc. Như lời Bác Hồ từng dậy nhân dân ta: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Sự kết giao bền chặt giữa Tnú với dân làng tạo nên một nguồn sức mạnh không gì làm suy suyển. Một cây xà nu lẽ loi sẽ dễ dàng chết đi vì thương tổn nhưng cả một cánh rừng bạc ngàn thì không bao giờ chịu khuất phục. Như lời cụ Mết đã nói: Cây mẹ ngã, cây con mọc lên. Đố nó giết hết rừng xà nu này!” Chợt nhớ tới lời thơ của Nguyễn Trung Thành:
Một cây ngã cả rừng cây lại mọc
Người tiếp người đã mấy vạn mùa xuân”
Tương tự như Tnú, Việt và Chiến cũng là một thành phần tiêu biểu trong đơn vị của mình. Cả hai lớn lên dưới sự dìu đắt từ người chú ruột để có được một lòng căm thù giặc sâu sắc. Tiếp theo đó là sự bao bọc, giúp đỡ từ đoàn thể, đồng đội. Họ ra đi và hội ngộ cùng biết bao thanh niên anh hùng khác. Đội trưởng Tánh đặc biệt thân thiệt với Việt. Việt cũng đã học hỏi nhiều điều từ anh như lời chú Năm căn dặn: kì này là ra chân rời mặt biển, xa nhà thì ráng học chúng học bạn”. Việt và Chiến cùng với những người đồng đội tình thâm như ruột thịt sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Sức mạnh tạo ra từ tình đoàn kết và to lớn vĩ đại nhất. Ngày xưa ông bà ta đã dạy con cháu:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Hình tượng cuốn sổ gia đình được nhắc tới nhiều lần trong truyện có ý nghĩa nghệ thuật rất quan trọng. Nó hé lộ cho ta thấy ý đồ nghệ thuật của nhà văn muốn qua câu chuyện một gia đình mà đề cập những vấn đề khái quát hơn. H ình tượng cuốn sổ ngầm chứa chức năng lí giải chiều sâu hành động hiện tại của các nhân vật. Cuốn sổ ghi chép đủ những sự việc đáng nhớ xảy ra với gia đình lớn của chị em Chiến – Việt, từ chuyện người nào bị giặc giết vào ngày nào đến chuyện ai bị chúng nhục mạ ra sao. Đặc biệt, cuốn sổ kể khá tỉ mỉ từng chiến công đánh giặc của các thành viên gia đình, trong đó có chiến công của Chiến và Việt theo du kích bắn tàu Mĩ trên sông Định Thuỷ. Cuốn sổ – ấy là lịch sử một gia đình, nó cho thấy truyền thống và sự tiếp nối. Nó là một hình thức giáo dục lòng tự hào về truyền thống mà chú Năm rất có ý thức xây dựng cho thế hệ con cháu.
Không chỉ ở hình tượng những người anh hùng mà cả mối quan hệ giữa họ với quần chúng đã góp phần làm nên chất sử thi cho hai tác phẩm. Dưới ngòi bút của Nguyễn Thi và Nguyễn trung thành, truyện ngắn không chỉ khắc họa hình ảnh người anh hùng mà còn là bức tranh về một tập thể, một cộng đồng, một dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tính sử thi trong hai tác phẩm còn được thể hiện rõ qua ngôn ngữ kể chuyện đầy hào hùng và mạnh mẽ, dứt khoát. Nguyễn trung thành tả ngọn đồi xà nu với một quy mô hoành tráng, cường đại. Đứng trên đồi xà nu ấy trong ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu tiếp nối tới chân trời”. Qua cách miêu tả của nhà văn, người đọc hình dung ra sự rộng lớn, hùng vĩ của rừng cây cũng như bản tỉnh tính kiên cường, sức sống mãnh liệt của xà nu. Cụ Mết xuất hiện trong tác phẩm là một ông già ở trần, ngực căng như một cây xà nu lớn”, là một người quắc thước”, có tiếng nói ồ ồ, dội vang trong lòng ngực”. Qua đó ta dễ dàng hình dung ra thể chất bền bỉ của cụ Mết. Đặc biệt là nhân vật Tnú, nhà văn đã tinh chọn những từ ngữ oai hùng nhất, mạnh mẽ nhất khi nói về anh. Từ nhỏ, bản lĩnh của Tnú đã thể hiện rõ qua cách thức anh đi nuôi cán bộ. Tnú là đứa trẻ dám một mình băng rừng, vượt thác. Nó xé rừng mà đi”, cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình”. Khi chứng kiến cảnh vợ con bị tra tấn, Tnú đã không còn có thể đứng yên được nữa. Dù cụ Mết có cố ngăn cản thì ở chỗ hai con mắt anh bây giờ chỉ còn là hai cục lửa lớn”. Đó là một con người đang điên dại đi vì căm thù. Anh dám nhảy xổ vào giữa bọn lính” rồi hai cánh tay rộng lớn như hai cành lim chắc của anh ôm chặt mẹ con Mai”. Hình tượng Tnú dưới văn phong của Nguyễn trung thành trở nên đẹp đẽ và oai hùng quá đổi. Đoạn văn tả cuộc đánh úp của làng Xô man cũng phừng phừng một ngọn lửa hào hùng. Tiếng chân người đạp trên sàn nhà ưng ào ào” và sau đó là tiếng cụ Mết ồ ồ: Chém! Chém hết!”” Cuộc tấn công mang khí thế của rồng hổ, rực rỡ màu sắc ánh lửa và một tinh thần quyết đấu không gì ngăn cản nổi. Chẳng mấy chốc Thằng Dục nằm dưới lưỡi mác của cụ Mết”, xác mười tên lính ngổn ngang quanh đống lửa đỏ”. Ngòi bút của Nguyễn trung thành đã vẽ nên bức tranh chiến đầu hào hùng, khiến người đọc cũng tràn đầy phấn khích, rung lên theo từng nhịp chân của dân làng Xô man.
Nguyễn Thi cũng ưu ái miêu tả hai nhân vật Việt Chiến thành những anh hùng lý tưởng qua các lời thoại sục sôi ý chí của nhân vật. Ta đặt biệt ấn tượng với câu đó dứt khoát, đầy nhuệ khí của Chiến: Đã là thân con gái ra đi thì tao chỉ nói một câu; Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à!” Hình ảnh cô gái trẻ cũng mang vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ. Khi chuẩn bị khiêng bàn thờ về nhà chú Năm, chị chiến xoắn tay áo để lộ hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng, rồi dang cả thân hình to và chắc nịch của mình nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên”. Với Việt, Nguyễn Thi đã miêu tả bằng những tư thế hiên ngang và anh dũng nhất. Cho dù bị thương, anh vẫn sục sôi một tinh thần hiến đấu, tuy đã kiệt sức không bò đi được nữa, nhưng một ngón tay Việt vẫn còn nhúc nhích được đặt ở cò súng, đạn đã lên nòng”. Việt luôn torng tư thế sẵng đối đầu với giặc Mĩ. Do thế mà khi anh Tánh và đồng đội đi tìm suýt nữa họ đã ăn đạn của cậu Tư””. Cuộc chiến cam go với kẻ thù được Nguyễn Thi mô tả qua những âm thanh mà nhân vật Việt nghe thấy. Súng lớn và súng nhỏ quyện vào nhau như tiếng mõ và tiếng trống đình đánh dậy trời dậy đất hồi Đồng khởi”, rồi cả tiếng hùm hụp… chắc là một xe bọc thép vừa bị ta bắn cháy”… Qua những âm thanh của trận đánh, Nguyễn Thi đã khiến người đcọ hình dung ra tính ác liệt, và sự chiến đấu hùng dũng của nhân dân ta. Phương thức miêu tả và cách sử dụng từ ngữ mạnh mẽ, dứt khoát đã góp phần làm tăng chất sử thi cho hai tác phẩm.
Thể loại văn xuôi sử thi đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn học nước nhà giai đoạn chống Pháp, chống Mĩ. Các án văn sử thi góp phần làm đa dạng phong thú kho tàng văn học Việt Nam, trở thành những tài liệu, minh chứng cho một chặng dường lịch sử khó khăn mà hào hùng của đất nước ta. Các tác phẩm sử thi đã đến với người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ giai đoạn kháng chiến, trở thành món ăn tinh thần và ánh sáng lý tưởng dẫn lối cho họ đi tới Cách Mạng và chiến đấu vì Tổ quốc.
Hai truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn trung thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi là hai án sử thi xuất sắc. Tác phẩm tái hiện lại sống động cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm, nói lên tinh thần yêu nước căm thù giặc và tấm lòng anh dũng kiên trung của thế hệ trẻ đối với ĐIảng và Cách Mạng. Hai truyện ngắn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc và xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho văn học cứu quốc Việt Nam
Nguồn: sưu tầm
vì diễn đàn ko cho bài viết có hơn (21.370 ký tự). nên phải làm phần tiếp...thông cảm...
Chú ý không được sử dụng màu mực đỏ