Không ai thật sự mạnh mẽ cả.

Trang Minh Trần

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười một 2017
46
176
31
21
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
 

Ngocduong1201

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười hai 2017
85
86
31
22
TP Hồ Chí Minh
tang nhon phu b
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
mình hiểu. Mình đồng cảm với bạn!! Hôm nay mình cũng thế!!
 
  • Like
Reactions: Trang Minh Trần

Lộc Hàm - Nhiệt Ba

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười 2017
28
24
6
Hà Tĩnh
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
Cố gắng bình tâm lại và đi tiếp thôi
Con người có những lúc không như ta mong đợi mak
Chúc bại sớm vượt qua
P/s: câu chuyện của bn hay lắm
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.

P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
Ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu mềm trước hoàn cảnh trong cuộc sống, yếu mềm một cách bất ngờ sau chuỗi ngày mạnh mẽ. Chúng ta chưa bao giờ hoàn hảo, chẳng qua chỉ là những chức danh được mọi người đánh giá rồi gắn vào. Đứng trước ngưỡng cửa của sự khen ngợi, thể hiện năng lực của chính mình không phải là điều dễ dàng khi bạn phải luôn chú ý cách nhìn và đánh giá của mọi người về hành động của bạn, công việc của bạn mọi lúc mọi nơi. Con đường thành công chẳng trải thảm đỏ đón bạn, chẳng có ai hoàn hảo và không mắc sai lầm lần nào. Cách nhìn của người đời không quan trọng bằng cách bạn nhìn nhận về bản thân mình đã làm sai gì và cần phải làm thế nào. Mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ yếu mền, yếu mền đủ rồi thì phải đứng dậy tiếp tục...
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?

Mình từng bước vào thời kỳ không gì đen tối hơn nhưng chẳng do 1 ai mà là do tất cả, bạn bè, gia đình, giáo viên. Nhớ lúc đó... may mà có phao để mình bơ được tất cả đi
Giờ thì vẫn còn, phao thì bị phá để dành chỗ cho mục tiêu khác (thậm chí 1 phần còn quá quắt hơn) nhưng mình chai luôn rồi... Nên là kệ tất cả mọi thứ. Mong là qua 7 tháng nữa sẽ có phao mới xịn hơn
Nhưng lại bắt đầu kì thị những đứa yếu đuối quá (hêhê ^^)
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
Mk có thể hiểu cho tâm trạng của bạn mk cũng thế giống như bạn
 

Trang Minh Trần

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười một 2017
46
176
31
21
Quảng Trị
P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?

Mình từng bước vào thời kỳ không gì đen tối hơn nhưng chẳng do 1 ai mà là do tất cả, bạn bè, gia đình, giáo viên. Nhớ lúc đó... may mà có phao để mình bơ được tất cả đi
Giờ thì vẫn còn, phao thì bị phá để dành chỗ cho mục tiêu khác (thậm chí 1 phần còn quá quắt hơn) nhưng mình chai luôn rồi... Nên là kệ tất cả mọi thứ. Mong là qua 7 tháng nữa sẽ có phao mới xịn hơn
Nhưng lại bắt đầu kì thị những đứa yếu đuối quá (hêhê ^^)
Mong mình cũng sớm tìm được phao như bạn ^^
 
  • Like
Reactions: Ngocduong1201

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
bạn viết hay lắm
Tựa như một câu truyện ngắn vậy ^^
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
Đối với mình thì...ngày nào cũng như vậy :)
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
con người ta không ai là hoàn toàn mạnh mẽ đôi lúc có những cảm xúc và suy nghĩ bất chợt nhưng theo mình nghĩ bạn nên tìm một người để chia sẻ hơn là tự mình chịu đựng
 

Vũ Lam Nhật Nhật

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng ba 2017
152
78
79
Phú Yên
THCS Hùng Vương
Đông Hà, ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ở một thành phố, khi những con phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Xe độ qua lại khắp mọi nẻo đường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi,tất cả đều hiện ra khung cảnh một thành phố hiện đại và tấp nập. Nhưng xen lẫn trong nhịp sống nhanh của thành phố lại có một bóng dáng chậm rãi đi.
Ở một góc phố Ngô Quyền, một cô gái mang áo khoác gió màu đen vẫn đang chậm rãi đi trên chiếc xe X-men của mình, mặc kệ việc mình đã sống trật một nhịp so với thành phố. Cô gái đi rất chậm, tốc độ của cô có lẽ chỉ bằng với tốc độ của một người đi bộ. Cô đi một cách không có phương hướng, cô lượn lờ khắp các con đường của thành phố, đi qua thật nhiều những con phố tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ có biển hiệu bằng gỗ, trên đó chỉ khắc một chữ " Lặng" . Ánh mắt của cô gái vẫn lạnh nhạt như vậy, cô cất xe và bước lên lầu, chọn một góc nhỏ và gọi một tách Cappuccino.
Chỗ ngồi của cô có thể thấy được toàn thành phố và ban công của quán cafe vẫn là nơi cô thường lựa chọn. Chợt trong quán phát một bản ballat nhẹ nhàng, ánh mắt của cô dần trở nên không có tiêu cự. Cô đang suy nghĩ lại về một ngày của mình, những điều không may mắn chút nào hôm nay đều ập đến với cô. Điểm số, lời chê trách của giáo viên, ánh mắt soi mói của những học sinh lớp bên, những hành động khó chịu của người chú, ánh nhìn đầy kì lạ mà mọi người nhìn về phía cô khi cô bước ra khỏi trường đều hiện lên trong tâm trí, bàn tay cô bất chợt nắm chặt cốc Cappuccino. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi một mình ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt dẫn lấy lại tiêu cự, mở điện thoại, chỉ là tin nhắn của tổng đài. Nhìn vào cốc cappuccino đã nguội lạnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Lấy túi xách trên bàn, nhìn lại một lần nữa cảnh thành phố về đên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu," từ lúc nào mình đã trở nên yếu đuối thế này?". Lắc đầu thật nhẹ, cô bước xuống lầu, để lại một ly cappuccino vẫn còn nguyên và nỗi buồn.
Thanh toán xong, cô lấy xe và ra về. Trở về nhà, lên giường đắp chăn, ở một phút nào đó, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ khóe mắt cô và dần dần hai , ba giọt và cuối cùng là cô mím môi bật khóc trong im lặng. " Cuối cùng, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ".
Ở một nơi không ai biết, ở một phút không ai hay. Cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người được thả mình yếu đuối.

Nhưng chẳng sao đâu, sáng mai cô lại trở lại là một cô gái nhí nhảnh hay cười thôi. Sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, cô chỉ cần được yếu đuối một chút thôi rồi cô sẽ lại mạnh mẽ.


P/S: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ bạn không tin nhưng câu truyện trên chính là những gì mà tôi đã trải qua một ngày hôm nay. Có lẽ nó chính là nhật kí của tôi trong một phút yếu đuối. Tâm trạng không tốt dẫn đến tôi đã viết một câu truyện không hay cho lắm nhỉ?
Mình thì ngày nào cũng vậy cả ._. Bạn bè xung quanh đông đúc nhưng bao giờ mình cũng cảm thấy cô đơn, lúc nào cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn từ xa nhìn bạn bè chơi đùa... Nhưng mình tin chắc rằng ngày mai sẽ khác, ánh nắng lại chiếu chói chang trên gương mặt này thôi...
Bạn cũng vậy nhé, nở một nụ cười thật tươi và quên hết chuyện ngày qua đi, mạnh mẽ lên nào cô gái :D
 

Trang Minh Trần

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười một 2017
46
176
31
21
Quảng Trị
Mình thì lại khác. Mình rất dễ kết bạn. Bạn bè của mình cũng khá nhiều, bạn thân mình cũng có rất nhiều.( bạn chơi từ hồi quấn tã cho đến tận bây giờ đấy)
Nhưng đôi khi chỉ là muốn dành cho mình một góc yên tĩnh để bình ổn bản thân thôi.
Chẳng muốn kể với ai cả.
Mình lạ quá phải không ^^
 
Top Bottom