Chị !
Ngày hôm nay,khi em ngồi viết cho chị những dòng này có lẽ chị đã rời Việt Nam,chị đã tới một nơi xa, rất xa,chị đã bước những bước đầu tiên trên con đường mơ ước của chị....Em chúc chị, chị yêu quý của em sẽ luôn luôn thành công, luôn luôn vui vẻ...Em biết bên USA giờ này đang là mùa đông, tuyết đã bắt đầu rơi và rất lạnh, chị nhớ giữ ấm nhá chị của em....Giang tay ra nào chị,cho em ôm chị một cái ....Ôm thêm cái nữa nhá chị ..
Chị đã thấy ấm hơn chưa chị...em biết những ngày đầu tiên sang bên ấy chắc chị sẽ rất nhớ nhà,sẽ rất buồn,sẽ rất lạnh nhưng chị thân yêu của em ơi, chị hãy cố lên chị nhá...
Hôm nay,em có một chuyện muốn nói với chị, đúng hơn là em muốn nhận lỗi với chị....Em xin lỗi,xin lỗi chị rất nhiều...Thật lòng em đã muốn nói ra từ lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể.... Tối hôm qua nhận tin nhắn của chị..."7h sáng mai tôi không còn có mặt ở Việt Nam nữa rùi. Cảm on bạn vì tata cả những gì bạn đã làm cho tôi trong time qua. chúc bạn sống thật tốt, luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.Bye." Chắc em nói ra cái SMS này thì chị đã biết em là đứa đã làm phiền chị trong suốt thời gian qua, làm cho chị phải suy nghĩ và hình như chị đã nhầm em với một người nào đó...Có thể biết được điều này,chị sẽ không tha thứ cho em...Thực lòng lúc đầu em chỉ muốn gửi đến chị những lời chúc mỗi ngày,để mỗi ngày khi đọc những cái SMS của em,chị có thể nở một nụ cười thật tươi...Nhưng em không thể ngờ được mọi chuyện lai đi quá xa như thế,chị bắt đầu reply lại cho em và câu chuyện bắt đầu...Em lắng nghe những tâm sự của chị,thấy hiểu chị hơn nhưng bỗng một ngày chị nói rằng chị đã nhận ra em là ai....rồi ngày hôm sau chị lại nói rằng làm ơn đừng SMS cho chị...Em hơi buồn một chút nhưng cũng hiểu chị,hiểu rằng chị giận là cũng đúng thôi vì em chẳng chịu nói cho chị biết em là ai....Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm....Mà thực ra số ĐT này của em chẳng mấy ai biết....Em chỉ muốn mỗi ngày đều đặn gửi tới những người mà em yêu quý những lời chúc thân thương....
Em gặp chị lần đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ là khoảnh khắc ở nhà anh Bin...Nghe giọng chị,thấy chị nói chuyện thoải mái với mọi người em thật sự yêu quý và khâm phục chị...sao chị lại có thể nói chuyện thoải mái như thế được nhỉ...Cái giọng nói vang vang của chị cũng để lại trong em một chút gì ấy....Rồi những lời an ủi của chị dành cho em,em đã yêu quý chị từ bao giờ em cũng chẳng rõ nữa...Muốn làm cho những ngày tháng của chị ở VN sẽ vui vẻ ai ngờ em lại làm phiền chị cơ chứ...Cho em xin lỗi,thật lòng xin lỗi chị, chị nghen....
Hôm nay,SMS thân yêu mà em viết cho chị gủi nhưng có lẽ lúc đó chị đã lên mấy bay và chị không nhận được...SMS cuối cùng...Em sent qua đây luôn cho chị đọc nhá...
"Có thể đôi lúc bạn cảm thấy yếu đuối hoặc không thể đương đầu được với những giông tố của cuộc đời nhưng bạn nên nhớ rằng một khi có mặt trên cuộc đời này bạn đã được trao tặng sẵn nguồn năng lượng để đối phó với những trở lực bất kể chúng lớn đến đâu .
Người ta có thể gọi sức mạnh này bằng nhiều cái tên....Còn tôi tôi gọi đó là ƯỚC MƠ, là HY VỌNG......"
Chị hãy sống có ước mơ,có hy vọng,hãy cố gắng hết mình chị nhé...Em thương chúc chị luôn thành công và hạnh phúc....Gửi tới chị lời xám hối chân thật nhất...Mong nhận được sự tha thứ của chị
Em gái bé nhỏ của chị