Tình yêu cũng chỉ là 1 kịch bản, sớm thôi, nó sẽ phải kết thúc.
Đứng trên sân khấu đơn độc không 1 khán giả.
Vai trò đc giao cho tôi… là 1 nhân vật phản diện luôn bị căm ghét. Và "nửa kia" của cậu, là 1 ai đó, không phải tôi.
Đứng chôn chân như tượng đá, ánh đèn rọi xuống bóng của 2 ta. Tuân theo đoạn hội thoại đã định trc, tôi phải nói lời từ biệt. Bất kể đã tập dượt những lời an ủi trong suy nghĩ bao nhiêu lần, đoạn kết ấy, tôi vẫn không thể nào đổi thay. Nếu trong tim cậu tôi là 1 gã đáng để khinh miệt, thì cũng chẳng có gì sai.
Tôi sẽ cho cậu thấy hành động kinh khủng nhất của mình… Tôi không ưa thứ lòng tốt do dự nửa vời, thuốc độc ko phải, thuốc chữa bệnh lại càng không. Nếu khát khao về 1 niềm hạnh phúc, trước hết phải đủ dũng khí để chịu tổn thg. Ngay cả biết bao giọt nc mắt rơi xuống dưới chân cậu, ngay từ đầu, đã là những thứ đc định sẵn. Tôi ko thể ngăn chúng lại.
Sắc hoàng hôn tràn ngập trong thị trấn… thấm đượm cuộc chia tay của chúng ta. Thay đổi phục trang chuẩn bị cho sự xuất hiện, và những cảm xúc tình yêu phải bị ném đi. Khi bản nhạc nền kết thúc, cả sân khấu bao phủ trong màn đêm. Và giữa màn đêm tăm tối, nắm chặt bàn tay cậu, tôi sẽ đưa cậu đến 1 vùng đất xa xôi. Nhưng từng giây phút vẫn lặng lẽ trôi, khiến tôi còn ko đủ thời gian để mơ về cảnh tg như thế. Bỏ lại cậu đơn độc trên sân khấu, tôi bước đi và ko chút ngoảnh lại. Ko muốn thấy gương mặt của cậu thêm 1 lần nào nữa… Vậy đã đủ "tồi tệ" chưa? Và bức màn sân khấu đang dần dần khép lại…
nguồn :internet