khi những kẻ ngốc yêu

C

congchuatieuquy

Nó nhìn người phụ nữ với gương mặt sương sương đầy vẻ khắc khoải… nhưng thời gian ko thể nào che lấp đc cái nét đẹp thanh tao đầy uy nghị… Đôi mắt chất chứa đau khổ đen nhánh bày hết bao nỗi cam chịu… Khóe mắt nó chợt cay và nước mắt chợt rơi vô thức… nó thấy đau…đau cho bà…

_Đền tội đi – Bà hét lên

Người của đội đặc nhiệm tiến lên vây lấy cha con nhà ả Mary …

_Ko…ko…kooooooo!!! Buông ra…buông tao ra…buông ra…hôm nay là lễ cưới của tao…buông ra…************…. Ba… ba… cứu con…Baaaa - Ả Mary rống lên điên cuồng vùng vẫy man dại như con thú hoang…Ả điên…điên thật rồi

Mọi người nhìn ả khinh miệt…

_Buông tao ra…tao giết…tao sẽ giết hết tụi bây… tao sẽ giết hết… - Ả gầm rú…
Bộ dạng vùng vẫy khiến cho … tóc tai tung tóe, bộ váy cưới xộc xệch… ả trông như mới trốn viện… Lướt mắt cuồng dại…ả nhìn nó lăm lăm đầy căm thù… tay siết chặt cố giằng ra khỏi 2 lính đặc nhiệm… ả nghiến răng nghiến lợi…đôi mắt đỏ ngâu như 1 ác quỷ…
_Mày…tại mày…tất cả là tại mày - Ả hét về phía nó man rợ

…Bỗng… Ả vùng mạnh thoát đc khỏi tay lính đặc nhiệm, rút khẩu súng ở thắt lưng của anh lính … nỗi thù hận dồn lại… tích tắc mọi thứ như ngưng động…lắng đến mức như 1 đoạn phim chiếu chậm…chậm đến từng chi tiết…
_Rainnnnnnnnnnnnnnnn – Gen hét lên kinh hãi…trái tim phút chốc ngừng lại…
…Đoàng…
Một tiếng súng nổ vang rền vọng vào 4 vách tường nhà thờ ngạt thở…
 
C

congchuatieuquy

Đoàng…
Một tiếng súng nổ vang rền vọng vào 4 vách tường nhà thờ ngạt thở…

Tiếp sau tiếng súng đó…lại 1 tiếng nữa lớn hơn…đồng loạt nổ ra như 1 quả boom…Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên từ đầu súng nóng bỏng… hòa với tiếng động long trời là những tiếng thét kinh thiêng…Khách khứa kẻ mặt tái nhợt, tay ôm đầu nấp sát gầm ghế…người run rẫy ko ngừng hét gào sợ hãi…

Nó run lên…đôi mắt căng tròn nhìn thân ảnh đang đổ xuống… máu bị đạn ghim rỉ ra như 1 vòi nước hư van… trên nền áo màu trắng... máu loang lỗ ra nổi bật như những đốm hoa lửa…

Mary gục xuống như cây đỗ… ả đã ko ngờ rằng… khi ả vừa rút súng ra tay vừa chạm cò đã bị các đặc nhiệm khác chĩa súng thẳng vào người…

Máu loang ra…chẳng mấy chốc chiếc váy cưới màu trắng từ những đốm hoa đã bị nhuộm thành thảm lửa màu đỏ rực….

_KO…con ơi – Lão đại như cuồng lên nhìn đứa con gái ngu dại ngã xuống

Lão vùng vẫy thoát ra khỏi 2 người lính đặc nhiệm chạy lao đến bên thân thể đang hấp hối trên bục cao thánh đường…

_Con… con ơi – lăn lộn gian hồ và thương trường bao nhiêu năm chưa hề lấy đi của hắn 1 nỗi đau, 1 nỗi sợ hãi…và 1 giọt nước mắt nào… Nay trên khóe mắt hằn vết già nua chảy dài 1 dòng lệ nóng rát

_Ba…ba ơi…đau…con đau…đau quá… Ba…ba…cứu…cứu con… con đau - Ả thở hổn hển… mắt trợn lên điên dại báu lấy cánh tay lão gào lên bằng những sức lực cuối cùng

_Con ơi…sao con dại thế… Trời ơi!!! Đứa con ngốc ngếch của ta… Ta sai…ta sai rồi…ta sai khi để con trở thành thế này – Lão ôm lấy ả khóc nức nở
_Ko!!! Con ko thể chết…con ko muốn…cứu con..cứu…con… - Ả gào…tiếp tục gào lên thảm thiết đến khi chút sức lực còm cỏi cuối cùng trút xuống… cánh tay đang báu víu buông rơi…

_Koooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maryyyyyyyyyyyyyy – Lão thét lên đau đớn

Một tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên… có lẽ ko phải hồi chuông chúc phúc ngày cưới… mà nó là hồi chuông báo tử…

Lão đau khổ ôm lấy thân xác con gái mình… làm cha như lão thật sự đã thất bại… Cả đời lão nhấn chìm trong vũng bùn nhơ… chà đạp lên sinh mạng người khác đi lên… và bây giờ… lão phải trả giá…

Còn ả? Cuộc sống nhung lụa ko đủ để khỏa lấp trái tim trống trải… ả đạp lên vết nhơ của cha ả mà đi… Có thật ả sai?... ả cũng vốn chỉ là 1 thiếu nữ bình thường khát khao 1 tình yêu như bao người khác, như vậy đâu có gì sai… Nhưng cái sai duy nhất của ả chính là…ko có điểm dừng …

Mạng đền mạng…Ở nơi cao nhất của thánh đường… dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống từng cung bậc thang… Chúa trên cao nhìn xuống đã cho những kẻ tội trần 1 sự công bằng… nhưng liệu người có đủ lòng bao dung để tha thứ cho linh hồn tội lỗi kia?....

Nó vùi mặt vào ngực Gen khóc nức nở, người run lên từng cơn… cảnh tượng trước mắt dường như xảy ra quá nhanh… nhanh đến nỗi nó chỉ có thể nhớ 1 màu khung đỏ vụt lên rồi biến mất… Gen ôm lấy nó trong vòng tay… viễn cảnh đến rồi đi mang cho anh 1 nỗi cảm xúc ko tên khó tả… có thể gọi là chút thương xót…



Nhìn thân thể Mary được khiêng ra khỏi nhà thờ… mỗi người ai cũng mang trong người 1 cảm xúc khác nhau… nhưng ko ai biết rằng chính họ đang có chung 1 dòng thương cảm, vị tha…cho … kẻ ngốc kia

_Gen!!! lâu quá ko gặp cháu – Mẹ Yumi bước đến gần bên Gen
_Cháu chào cô – Gen mỉm cười gượng nhợt nhạt lễ phép gật đầu chào

Bà nhìn Gen hiền từ như 1 người mẹ… rồi dời tầm mắt xuống quan sát thân hình nhỏ nhắn vẫn còn sợ hãi đang rúc mình trong lòng Gen…

_Đây là người con gái cháu yêu? – Bà nhẹ nhàng mỉm cười hỏi

_Vâng – Gen ko đắn đo gật đầu

Anh nhìn bà… người phụ nữ từng xuýt là mẹ vợ mình trong lòng ko khỏi 1 niềm tội lỗi…

_Cháu thật xin lỗi – Gen cúi đầu

_Sao cháu lại nói vậy?... Đúng là ước mơ của Yumi là được cùng cháu bước lên thánh đường kia… nhưng cô hiểu rõ con gái mình…trên cao…nó luôn cầu mong cháu hạnh phúc… Hãy đến với trái tim của cháu và sống hạnh phúc thay cả phần của Yumi nhé – bà hiền từ cầm lấy tay Gen và nó đặt vào nhau

Nó ngước đôi mắt đỏ hoe còn mọng nước nhìn bà… người phụ nữ với tấm lòng bao la của người mẹ làm nó ko khỏi xúc động… Nó buông gen ra… ôm lấy bà như 1 đứa con gái… bà hơi bất ngờ… nhưng lại mỉm cười…cười hạnh phúc… ôm lấy nó… những xúc cảm ngày xưa bà vẫn thường ôm Yumi bỗng chốc ùa về sưởi ấm trái tim nhiều năm đau khổ lạnh giá của bà… chúa đã mang con gái bà đi theo người và có lẽ… giờ đây…người lại ban tặng cho bà 1 đứa con gái khác…



Gen dìu nó ra khỏi nhà thờ… Ánh nắng vàng mật nhuộm vàng cả con đường… gió hiu hiu thổi mang hương vị ngọt ngào… Kan,Sunny, Boo, Gun đang chờ nó phía ngoài…

_Chị!! Em biết mà…biết chị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn mà – Boo vui mừng
chạy đến nắm lấy tay nó cười vui
_Cám ơn em…nếu ko có em…chị nghĩ mình sẽ tiếp tục đi con đường sai lầm của mình – Nó siết tay Boo âu yếm
_CHúc mừng mày đã tìm đc tình yêu đích thực – Sunny cười vui vẻ nói nó
_Um…cám ơn mày – Nó thật sự cảm động và xấu hổ cho chính mình
_Anh – Nó nhìn kan – Anh…anh Bin đâu ạ? – Nó ngập ngừng hỏi Kan
_Nó đi rồi – Kan cười lắc đầu nói
_Đi? – Nó và mọi người sửng sốt ngạc nhiên
_Um!!! Nó đi du học rồi

_Em…em…em lại làm anh ấy đau khổ rồi…Chỉ vì mình ngốc ngếch mà cứ làm hết người này đến người kia phải đau khổ… - Nước mắt nó lại bắt đầu lăn dài

_Được rồi… Bin ko trách mày đâu… - Kan xoa đầu nó an ủi

Ngước mắt lên trời cao… mây trắng như những que kẹo bông lửng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm… Nó chỉ biết gửi đến anh 3 từ “Xin lỗi anh”
 
C

congchuatieuquy

Sân bay…
_Hừ!! tên ngốc Bin đó ko nói bay chuyến mấy giờ sao? – Kan bực dọc cau mày làu bầu
_Anh à? Anh nói câu này lần thứ 101 rồi đó… chắc ảnh cũng sắp đến rồi… - Nó nhăn mặt như khỉ nói Kan
…Cốp…
_Đồ nhiều chiện – Kan cốc nó 1 cái cảnh cáo cái miệng lanh chanh
_Oaaaa!!!! Gen ơi…Kan ăn hiếp em – Nó mếu mếu cái mặt chạy đến ôm chằm lấy Gen nhõng nhẽo
_Hì!!! Ngoan nào…anh sẽ trị tội nó – Gen cười hì hì xoa đầu nó
Nó nũng nịu ôm chầm lấy Gen… ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ mà cười khì khì…
_A!!!Anh Bin kìa – Từ cửa sân bay 1 dáng người quen thuộc dáng điệu như người mẫu,chiếc kính râm đen ko những che đi gương mặt tuấn mĩ mà còn làm nó thêm đẹp rạng ngời…đang đẩy hành lý bước ra…

_Bin – Nó reo lên mừng rỡ chạy phóng đến chỗ anh nhảy phóc lên ôm cổ anh như đứa trẻ 3t mừng baba đi làm về vậy
Bin mỉm cười ngọt cúi người vòng tay ôm lấy thân người bé nhỏ của nó…1 mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi làm anh dễ chịu…
_Pé ngốc này, vẫn ko thay đổi nhỉ? – Bin nới tay mìm cười nhìn nó nói
_Anh cũng chẳng thay đổi gì…đc cái cao thêm vài phân – nó cười híp mắt nói
_Đẹp trai ra nhìu nữa chứ - Bin nhăn mũi cười mặt hề
_Woak!!! Ko những vậy mà bệnh tự tin tăng thêm vài bậc đó nha – Nó lè lưỡi trêu anh

_Nè nè…đủ chưa hả? ở đây có 2 người thôi sao? – Gen thấy nó và Bin cứ tính tứ ôm nhau mà phát bực, ko nhịn nổi nên đến phá bầu ko khí kéo nó ra
Nó cười hề hề vòng tay qua lưng anh biểu lộ sự hối lỗi nãy giờ lờ mất chàng…Bin nhìn mà cười ngất…
_Cái thằng này – Kan và Gen xông lên ôm cổ đè đầu thằng đàn em iu vấu mới về nước là lo gái quên mất anh em...thật là tức mà
_Mày tính ở lại bao lâu đây? – Kan vừa ấn đầu Bin vừa hỏi
_Hà hà!!! Em về 1 tháng rồi đi – Bin vừa cười vừa nói
_Ko ở lâu đc à? – nó nhìn nhìn anh hỏi
_Ưm… anh đc nghỉ hè 1 tháng – anh xoa đầu nó trả lời
_Thế mày tíh ở bển luôn à? – Gen cũng cười trầm hỏi
_Ko, xong chương trình phổ thông em sẽ về đâym cỡ 2 năm nữa

Mọi người xum họp cười đùa vui vẻ…Gen bỗng liếc thấy bóng nhỏ lấp ló phía sau Bin…
_Nè!!! Ko định giới thiệu ai đây sao – anh cười cười nhìn Bin nói
_À!!! Quên mất – Bin giật mình quay sang kéo cái bóng nhỏ phía sau lên khoác vai tình tứ,mặt cười xòa xòa nhìn nhỏ hối lỗi nãy giờ lo vui vẻ mà quên mất - Đây là con gái người bạn thân của mẹ em… cũng là… - Anh chàng gãi gãi đầu ngượng ngịu
_Là bạn gái mày chứ gì – Kan nhanh nhảu chen zô nói giúp
_ Hì, chào mọi người, mình tên Sinz – Sinz mỉm cười chào mọi người thân thiện
_Chào chị…em là Rain – Nó cười tươi chào Sinz
_Oak!!! Em là Rain à? Chị nghe anh Bin nhắc em mãi, dễ thương quá – Sinz thoải mái đúng chất hiếu khách của người Mỹ ôm nó hun chóc 1 cái làm nó ngẩn ra
_Đây là Sun và Boo phải ko? – Sinz nhanh mắt bắt hình 2 người đứng phía sau nó – chị nghe anh Bin kể về các em nhiều lắm – ko ngần ngại Sinz ôm hun chào Boo và Sun 1 cái
Boo và Sun chỉ mỉm cười, họ có vẻ thích cô bạn mới dễ thương này nên ko chấp nhặt phong cách chào hỏi của nàng…
_Chào em anh tên Gen – Gen cười lắc đầu…ko ngờ Bin tìm đc cô nàng giống hệt tính mình…ko nói cũng chắc mẫm họ có cả 1 thời gian “yêu” “sôi động”…
Sinz nhìn Gen đánh giá quan sát…phải công nhận anh đẹp trai phải biết… nhỏ vui vẻ kiễng chân tính dùng miệng chào 1 cái như thói quen thì…
_Á á á !!! – Bin la lên đến kéo nhỏ ra – Nè!! Em ko còn ở Mỹ đâu, ko đc chào như vậy – Bin nhăn mặt gắt
_Sao vậy, lúc nãy Rain,Sunny và Boo em cũng chào vậy thôi mà – Sinz phồng má bất bình
_Họ khác… nói chung là ko đc – Bin nhăn mặt

Cả bọn nhìn anh mà cười lăn lộn…ôi, thật là mất hình tượng mà…
Gen nén cười, hốc mắt ứa ra 1 giọt nước… chìa tay về phía Sinz ngụ ý bắt tay chào hỏi…
_Rất vui khi đc biết anh – Sinz vui vẻ bắt tay anh ko thèm để ý đến Bin
_Nghe Bin nói về em nhiều, công nhận ko sai, em dễ thương thật – Gen cười nói lịch sự

Nụ cười chói lói làm Sinz thiệt ko kịp kích ứng mà choáng cả đầu… tuy rằng bên cạnh cũng luôn có 1 hot boy nhưng sức miễn kháng trai đẹp vẫn ko đủ xài cho 3 chàng hoa vương này…

_Hey, chào đủ chưa? 2 người tính nắm tay tới bao giờ nữa hả - Bin chọt ngang phá bầu ko khí
Gen nhìn cái mặt nhăn nhúm như *** khỉ của Bin mà nhịn ko đc nữa cười thành tiếng…Mọi người cũng trêu Bin cười theo…
_hahahaha!!! Anh mà nhớ trước kia sức chịu đựng mày cao lắm mà Bin – Kan phụ họa
_Ko ngờ nha, chua chịu ko nỗi nghen Bin – Sunny hùa cười ngặc ngẽo
_Hừ!!! về - Bin quê độ 1 tay kéo hành lý, 1 tay ôm kéo Sinz theo bước ra xe…mọi người cũng cười khổ lắc đầu bước theo…
……….
2 năm sau….
_Nè mày xong chưa Rain? – Sunny đứng trước gương ngắm nhìn hỏi
_Ư…cái váy này luộm thuộm quá – nó khó nhọc bước từ phòng thay đồ ra
_Để chị giúp em – Sinz vội chạy đến giúp nó - Ok!!! Trông 2 đứa xinh quá
_Chị kém gì… - Sun và nó ôm chầm lấy Sinz cười vui
…Rầm…
_Các chị xong chưa zậy? – Boo xô cửa bước vào – Woak!!! Mấy chị đẹp quá – nhỏ trợn mắt nhìn suýt xoa
_Mấy cô dâu xong chưa?...các chú rể của chúng ta sắp sốt ruột mà chết rồi đó
Một giọng nói trầm dịu vanh lên…
_Mẹ nuôi – Nó hô lên cười tươi chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ vừa bước vào
_Con bé này, lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo – bà cốc nhẹ lên trán nó trách yêu
_Hì!!! – Nó cười hì hì…
_Mọi người xong chưa, ra thôi, khách khứa đến đủ rồi – Gun mặc bộ comlet màu trắng bước vào
_Thôi,mau lên – bà giục cả bọn
_A!!! – Mấy nàng dâu của chúng ta giật mình luống cuống chỉnh chu 1 lần nữa bắt đầu bước ra đi đến lễ đường
_Oak!!! Các chị đẹp quá – Boo nhìn theo ngưỡng mộ, tựa người vào Gun
_Em cũng đẹp ko thua kém gì đâu – Gun cười hì hì nhìn nhỏ
_Em cũng muốn đám cưới tập thể như các chị…hạnh phúc quá đi – Nhỏ nũng nịu nói
_Thế sẵn hôm nay làm lễ đính hôn luôn nhé – Gun cuối xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ cười ranh ma nói
_Anh này – nhỏ đỏ mặt đánh tay Gun 1 cái…

_Hai đứa cũng mau đi, lễ cưới cũng ko trọn vẹn nếu thiếu phù dâu và rể phụ đâu – Người phụ nữ thúc giục
_A!!! quên mất, đi thôi anh, con đi trước, má nuôi ra luôn đi nha – Boo vội kéo Gun đi cười nói với theo

Từ cái ngày định mệnh đó, nó nhận bà – mẹ Yumi là mẹ nuôi, bà hết mực thương yêu nó như con ruột, cả bọn cũng xem bà là người mẹ thứ 2 nên ai cũng gọi là mẹ nuôi… Nhìn theo các con bé bỏng chẳng mấy chốc đã có thể vương cánh đến với khung trời riêng... bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc mỉm cười…
“Yumi…hôm nay là 1 ngày hạnh phúc…Gen cũng rất hạnh phúc…trên ấy con cũng vậy phải ko?” – Bà thầm nghĩ rảo bước đến thánh đường đang làm lễ…

Ngoài trời xanh cao vời vời ngân lên những tiếng chuông hạnh phúc… khép lại những buồn đau…mở ra những hạnh phúc… đó là kết quả sau bao khó khăn … “Khi những kẻ ngốc yêu” …
The End
 
C

congchua_phepthuat

woa................................
câu chuyện cảm động thật đấy
cảm ơn congchuatieuquy nhìu nha
 
Top Bottom