L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em đứng trước biển, trong lòng cô đơn và trống rỗng. Biển bao la, dữ dội với những con sóng trắng xóa trải dài. Hoàng hôn bao chùm không gian với sắc tím vàng kỳ diệu. Em tìm anh trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy. Xa vời...
Bãi cát trắng trải dài những nỗi nhớ. Em trở lại với những kỷ niệm đã vùi sâu trong tâm tưởng. Em nhớ anh, nhớ những chiều cùng anh dạo bước trên biển, nhớ những lâu đài cát cùng nhau xây đắp. Nhớ những cánh diều bay trong gió chiều... Nhớ tất cả những ký ức đẹp... nhưng giờ đã xa vời...
Em nhớ lắm đôi tay anh ấm áp dắt em đi trên bãi cát dài. Em đã nắm tay anh thật chặt, chỉ mong sao sẽ không bao giờ phải rời xa. Vậy mà em đã không thể nắm giữ lâu hơn được, em đã buông lơi, đã quên cả những lời hứa. Em đã nói lời chia tay trong một chiều đông, khi tình yêu đang hồi chín mọng. Sóng biển vẫn gào thét dữ dội bên tai. Em nhìn vào xa xăm, vô định. Bóng chiều tà lần khuất trong đôi mắt anh đượm buồn. Anh quay đi lặng lẽ với trái tim rạn vỡ. Em đau đớn nhưng đã chẳng thể làm khác. Cuộc sống luôn bắt ta lựa chọn. Tình cảm và lý trí, em chẳng thể chọn cả hai. Chỉ mong anh nếu còn yêu em hãy tìm đến với biển khi em trở về.
Sân bay trước giờ khởi hành, em tìm anh. Giữa hàng ngàn những con người xa lạ, em lần tìm một hình bóng quen thuộc... Anh. Em biết anh sẽ không đến nhưng vẫn mong sao được nhìn thấy anh một lần nữa trong đời. Em hy vọng rồi lại thất vọng. Em phải ra đi, lòng buồn tênh, khi không thấy anh...
Thời gian xa cách rồi em lại trở về với biển. Tìm anh, em tìm một hình bóng quen thuộc giờ đã trở nên xa lạ. Sóng biển đã xô những dấu chân của anh và em qua đây. Gió đã xóa mờ những trái tim anh vẽ tặng em trên bờ cát. Trong em chỉ còn những kỷ niệm đã xa. Em thấy mình thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng anh sẽ còn quay lại. Giữa vô vàn hạnh phúc, em vẫn mong anh tìm thấy cho mình một niềm hạnh phúc riêng. Nhưng sự ích kỷ khiến em ra đi rồi lại khiến em vẫn hy vọng anh sẽ tìm thấy em trong vô vàn hạnh phúc ấy .
Bãi cát dài hun hút, chỉ còn lại mình em với biển. Những con thuyền đã rời xa bờ. Biển chiều cô đơn quá. Màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối bao trùm, che khuất ánh sáng vàng từ bầu trời xa thẳm. Em lặng lẽ bước đi trong vô vọng. Một chiếc vỏ ốc vô tình tạt vào bờ theo làn sóng xô. Sóng vẫn thế... vô tình. Em đứng sững khi thấy dòng tên của em và anh khắc trên đó. Chỉ là vô tình hay là số phận? Là chiếc vỏ ốc khắc tên của hai đứa mà em đã dành tặng anh? Là anh? Em hy vọng. Vùng chạy trên bãi cát dài, giữa biển trời mênh mông, em lần tìm, một hình bóng đã xa khuất...
Bãi cát trắng trải dài những nỗi nhớ. Em trở lại với những kỷ niệm đã vùi sâu trong tâm tưởng. Em nhớ anh, nhớ những chiều cùng anh dạo bước trên biển, nhớ những lâu đài cát cùng nhau xây đắp. Nhớ những cánh diều bay trong gió chiều... Nhớ tất cả những ký ức đẹp... nhưng giờ đã xa vời...
Sân bay trước giờ khởi hành, em tìm anh. Giữa hàng ngàn những con người xa lạ, em lần tìm một hình bóng quen thuộc... Anh. Em biết anh sẽ không đến nhưng vẫn mong sao được nhìn thấy anh một lần nữa trong đời. Em hy vọng rồi lại thất vọng. Em phải ra đi, lòng buồn tênh, khi không thấy anh...
Bãi cát dài hun hút, chỉ còn lại mình em với biển. Những con thuyền đã rời xa bờ. Biển chiều cô đơn quá. Màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối bao trùm, che khuất ánh sáng vàng từ bầu trời xa thẳm. Em lặng lẽ bước đi trong vô vọng. Một chiếc vỏ ốc vô tình tạt vào bờ theo làn sóng xô. Sóng vẫn thế... vô tình. Em đứng sững khi thấy dòng tên của em và anh khắc trên đó. Chỉ là vô tình hay là số phận? Là chiếc vỏ ốc khắc tên của hai đứa mà em đã dành tặng anh? Là anh? Em hy vọng. Vùng chạy trên bãi cát dài, giữa biển trời mênh mông, em lần tìm, một hình bóng đã xa khuất...