Dù áp lực thế nào cx phải bước tiếp .....................Tôi chẳng thích những sai lầm nhưng lại chẳng thể nhìn thấu tương ai.......hay thật....Mỗi lần đọc được những dòng này lại cứ có cảm giác nôn nao mà lo sợ ......................
hay nhỉ .....cái này có lẽ e hỉu được chút .......nói sao nhỉ ...có lẽ vì ghét bỏ sự yếu đuối của bản thân ......Thay vì giống như các cô gái khác e ko muốn bất kỳ ai nhìn thấy yếu đuối của mình ....nhưng giờ e có thế mở lòng r ......con gái ko quá khó hiểu đâu ạCon gái với con gái thì anh không biết, nhưng con gái xung quanh anh, buồn thì cố tỏ ra "mạnh mẽ". Mà lúc không buồn cũng "mạnh mẽ", mà lúc vui lại càng "mạnh mẽ". Khó hiểu nhất, do nói bóng nói gió quá không hiểu, phải dùng tới cái đầu, áp dụng mọi công thức Newton mới ra. Bởi vậy, cảm xúc con gái mà muốn giải khó hơn cả giải Toán. Còn con trai dễ lẵm lúc buồn, bực, mệt nói thẳng ra là hiện tại cần một mình.
Đó là chỉ những con gái xung quanh anh thôi nha.
Mà nhiều lúc con gái cũng không cần quá bánh bèo. Nhưng tốt nhất vẫn biết lúc nào cần mở lòng và lúc nào cần mạnh mẽ là được nhất.hay nhỉ .....cái này có lẽ e hỉu được chút .......nói sao nhỉ ...có lẽ vì ghét bỏ sự yếu đuối của bản thân ......Thay vì giống như các cô gái khác e ko muốn bất kỳ ai nhìn thấy yếu đuối của mình ....nhưng giờ e có thế mở lòng r ......con gái ko quá khó hiểu đâu ạ
hì ...tất nhiên là pải tek r ạMà nhiều lúc con gái cũng không cần quá bánh bèo. Nhưng tốt nhất vẫn biết lúc nào cần mở lòng và lúc nào cần mạnh mẽ là được nhất.
Khi chúng ta 17... giống với bức ảnhavata ye ye /....giống hệt cái gif của e...xing ghê
hehe ...chị có lấy cái gif động này hơm e gởi link chocopy từ ảnh của bạn mà
Nhưng làm avt nó không độnghehe ...chị có lấy cái gif động này hơm e gởi link cho
hehe ......chèn thêm vào chữ ký íNhưng làm avt nó không động
Bài viết của chị thật hay và giàu ý nghĩa“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “
Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?
Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…
Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…
View attachment 66954
17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.
17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.
17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…
17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^
View attachment 66953
Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?
Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”
Nguồn: caybuttre.vn
mạnh mẽ không có nghĩa không mở lòng anh ạMà nhiều lúc con gái cũng không cần quá bánh bèo. Nhưng tốt nhất vẫn biết lúc nào cần mở lòng và lúc nào cần mạnh mẽ là được nhất.
Tức là mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn. Hoặc mở lòng trò chuyện với người khác. Anh nghĩ thếmạnh mẽ không có nghĩa không mở lòng anh ạ
Một cô gái mà có cả 2 hiếm lắm ạTức là mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn. Hoặc mở lòng trò chuyện với người khác. Anh nghĩ thế
anh không hiểu nữa, nhiều khi anh thấy mấy đứa con gái bạn anh là con trai, tụi nó khó lòng mà dụ được, già lắmNhững cô nàng tuổi 17 em thấy hầu như đều mơ mộng và bánh bèo lắm Sao bạn anh toàn mạnh mẽ vậy? @Lê Văn Đông
con gái bây giờ vậy mà anh Anh thích dạng nai tơ hửanh không hiểu nữa, nhiều khi anh thấy mấy đứa con gái bạn anh là con trai, tụi nó khó lòng mà dụ được, già lắm
Đúng rồi em, khó thật, nó thiên về lý trí là biết khi nào nói khi nào im lặng.Một cô gái mà có cả 2 hiếm lắm ạ
Không hẳn thế, lúc bình thường thì nai tơ thoải mái, còn lúc cả 2 cần quyết định hoặc có việc quan trọng nào đó cần nói ra ý kiến. Mà cứ tỏ ra không biết gì, thì thôi, anh lạycon gái bây giờ vậy mà anh Anh thích dạng nai tơ hử
tek à ...ko hẳn nha bạn ......con người chả có là ko yếu đuối cả chứ là ko bộc lộ ra thoy .............theo kiểu như t rất thân thiện nhưng t ghét để cho người khác thấy t khóc hay cái j đó tương tựĐúng rồi em, khó thật, nó thiên về lý trí là biết khi nào nói khi nào im lặng.
Không hẳn thế, lúc bình thường thì nai tơ thoải mái, còn lúc cả 2 cần quyết định hoặc có việc quan trọng nào đó cần nói ra ý kiến. Mà cứ tỏ ra không biết gì, thì thôi, anh lạy
Em mới 15. Mong chờ cái ngày của tuổi 17 quá ^^“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “
Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?
Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…
Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…
View attachment 66954
17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.
17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.
17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…
17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^
View attachment 66953
Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?
Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”
Nguồn: caybuttre.vn