Tâm sự Khi chúng ta 17...

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

guitoicuanhieunamtruocthanhxuancuaaikhongmohothanhxuanmoho1498060819width660height465.jpg

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

18646114_1922050211154537_5630254890111467520_n.jpg

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
 
Last edited:

Lê Lan Hương

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười một 2017
71
74
69
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

View attachment 66954

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

View attachment 66953

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
Tuổi 17 ấy, chợt đến rồi chợt đi, nhanh đến nỗi ta cứ ngỡ nó mới chỉ xuất hiện... Có những kỉ niệm dần trôi vào quên lãng, có những nụ cười sẽ tan biến theo thời gian, có những tình cảm sẽ phai nhạt theo năm tháng... Tuổi học trò, làm sao níu giữ?
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

View attachment 66954

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

View attachment 66953

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
Rất hay e ạ, chị cũng có đọc qua rồi :D
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

View attachment 66954

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

View attachment 66953

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
Tóm lại ở tuổi nào mình cũng phải sống hết mình để tận hưởng tuổi 17, 18 và hơn thế nữa .....
 
  • Like
Reactions: Ye Ye and hip2608

Chii Chii

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng năm 2018
391
240
66
Hải Phòng
Đại học mơ ước
“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

View attachment 66954

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

View attachment 66953

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
Tác giả bài này viết mượt quá, từng câu từng chữ hay thật, @Ye Ye m biết ai viết không?
 
  • Like
Reactions: hip2608

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Tuổi 17, ai không có một chàng trai, một cô gái trong tim mình?
Người ấy là bí mật mà ta không thể nói ra, là hình bóng mà mãi mãi trong thời thanh xuân ta không thể với tới. Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ mà đơn phương.
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
22
Du học sinh
Foreign Trade University
“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

View attachment 66954

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

View attachment 66953

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
Yến ơi có tâm sự tuổi 16 không cậu?
 
  • Like
Reactions: Ye Ye and hip2608

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Yến ơi có tâm sự tuổi 16 không cậu?
Tớ thấy bài này hay này :) Thật sự khá giống với tâm trạng của tớ

Tuổi 16, có lẽ tôi đã trưởng thành thật sự. Những ý tưởng ngốc nghếch không còn trong đầu nữa,những bộ quần áo cũng dần được nghiêm chỉnh lịch sự hơn, và...giọng nói, hành vi cũng dần được thay đổi. Nhưng càng ở tuổi 16, tôi lại càng nhận ra ánh mắt của mình thật nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Người ta thường nói càng lớn thì ta mới biết trân trọng những thứ xung quanh.

Tuổi 16, tôi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời,biết được thế nào là đúng là sai,biết phân biệt được ai xấu ai tốt, cũng biết được thế nào là tuyệt vọng và cô đơn.
Tuổi 16, tôi nhận ra được tuổi thơ mình là những câu chuyện tẻ nhạt nhưng đầy vui vẻ, có những lần tắm mưa mà chẳng suy nghĩ đến việc có bị mẹ mắng hay không, có những lần bù đầu vào học chỉ để được điểm mười, và cũng có những lần không biết vì sao mình có thể chơi được với người đó,bạn đó.
Cũng càng vì thế, tôi mới biết mình có khi đã lớn thật, đã biết suy nghĩ nhiều hơn chín chắn hơn về những việc phải làm, những việc phải ghi nhớ, và có đôi khi, cũng sẽ tự ép buộc bản thân phải theo quy củ nề nếp thì mới có thể ngủ ngon yên giấc.
Nhưng cũng vì thế, tôi mới biết, tuổi 16 thật khó khăn.

Những ngày đến trường nằm dài lê thê, không còn hứng thú đối với các môn học, bạn bè cũng dần ít lại theo cấp số nhân, bởi lẽ để tìm đúng người gọi là tri kỉ hay thân thiết, chơi tốt với nhau không so đo tính toán. Những cuộc vui chơi cũng sẽ càng ít lại vì thời gian phải suy nghĩ nên làm gì cũng quá lâu, để rồi chỉ biết đến trường, về nhà, học bài rồi ăn ngủ nghỉ, thỉnh thoảng có qua facebook hay zalo lướt lướt rồi cũng chẳng biết làm thế để làm gì...
Tuổi 16, có lẽ tôi đã trưởng thành thật sự. Những ý tưởng ngốc nghếch không còn trong đầu nữa,những bộ quần áo cũng dần được nghiêm chỉnh lịch sự hơn, và...giọng nói, hành vi cũng dần được thay đổi
Nhưng càng ở tuổi 16, tôi lại càng nhận ra ánh mắt của mình thật nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Người ta thường nói càng lớn thì ta mới biết trân trọng những thứ xung quanh.
Tự nhiên, tôi cũng đôi khi đâm ra nhớ...

Có những ngày xưa, mẹ tôi cũng hay cười, đút tôi ăn, lo cho từng cái mặc cái chơi. Cũng nhiều lần chăm tôi ốm, cũng nhiều lần khóc vì tôi, vì những đồng tiền ít ỏi.
Có nhừng ngày, bạn bè tôi đã từng bảo sau này họp lớp thế này thế nọ, con A sẽ có chồng làm kinh doanh, thằng B sẽ làm chủ tịch công ty MNB,còn thằng C thì chỉ có nước chăn trâu........
Có nhừng ngày về quê trèo cây hái quả, rồi té suối, rồi ướt áo quần, lấm bùn, đùa vui cùng lũ trẻ hàng xóm mặc dù khác tuổi vẫn gọi thằng này, con kia bình thường...
Còn có những ngày, rủ nhau hò hét đi dã ngoại, hẹn cho đã rồi chẳng có ma nào tới......
Nhưng ở bước ngoặt cuộc đời, tôi mới biết những thứ đó thật đáng giá biết bao nhiêu, mặc dù đã không còn như trươc, mặc dù người ta có thay lòng đổi dạ, có biến mất đi thì kí ức trong tôi vẫn còn đó
Tuổi 16, tuổi ta trưởng thành, tuổi ta thay đổi, tuổi ta biết quý trọng cuộc sống này.
My life
Nguồn: guu.vn
 
  • Like
Reactions: hip2608

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Yến ơi có tâm sự tuổi 16 không cậu?
Cả bài này nữa nài :D Hay thật

Tuổi 16!
Chưa thực sự thoát khỏi cái bóng của trẻ con nhưng đâu đó đã dần hình thành nhận thức của người lớn. Tóm lại, tuổi 16 đối với tôi là tuổi của những bước chân chập chững trên con đường trưởng thành.

Tuổi 16, ta thấy mình đã đủ lớn để có thể nhận thức được ta là ai và ta phải làm gì. Học hết 3 năm cấp 3, thi Đại học, đậu Đại học, học Đại học, kiếm một công việc… Đó là lối mòn đã được dọn sẵn cho từng lớp từng lớp các thế hệ đi qua thế nhưng tôi lại không muốn bước trên cái con đường đó. Tôi muốn bước đi trên con đường do chính tôi khám phá và đích đến dĩ nhiên là ước mơ của tôi.

Tuổi 16 trong mắt mọi người có thể chỉ là những cô cậu học trò học đòi làm người lớn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tuổi 16 của năm 2017 đã khác xa so với tuổi 16 của 10 năm về trước rất nhiều.

Tuổi 16, đã có những thay đổi nhất định.
Hãy thử dành một khoảng thời gian nào đó để điểm lại những gì bạn đã trải qua, có thể bạn sẽ nhận ra một vài điều thú vị khó tin. Bằng chứng là tôi hôm nay đã làm điều đó và nhận ra bản thân tôi cũng đã có những thay đổi nhất định.

Cái thời kì “hoàng kim” răm rắp nghe lời đã không còn nữa, tôi của hôm nay không còn là cô nhóc chui vào góc phòng cắn răng kìm tiếng nấc nữa, tôi của hôm nay sẵn sàng đứng dậy nói lên suy nghĩ của mình với bất kỳ ai và chấp nhận tranh luận một cách bình đẳng. Tôi không biết điều gì đã tác động đến suy nghĩ của mình nhưng tôi thực sự cảm kích điều đó.

Ta nhận thức được rằng đã qua rồi cái thời kì “bánh bèo” bây giờ là thế giới của những cô gái hiện đại. Sống một cách độc lập, chẳng cần nhờ vả, trông cậy ai khác. Một cuộc sống do chính mình quyết định không phải tốt hơn sao? Cũng đừng mơ mộng về một “soái ca ngôn tình” từ trên trời rơi xuống. Sẽ tự khắc có hoàng tử tìm đến bạn nếu bạn là một công chúa thôi!

Tuổi 16, ta có thế giới của riêng mình.
Dần trưởng thành, tôi cũng dần nhận ra trong cuộc sống có những điều chẳng thể diễn tả bằng lời, vì thế tôi chọn viết chúng ra. Ghi chép lại câu chuyện mỗi ngày của bạn để nhìn thấy rằng cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Chúng ta đương nhiên không thể sống một ngày 60 lần và gọi nó là cuộc đời được. Chắc chắn chính bạn cũng không muốn rơi tình trạng không biết nên viết gì hay đọc những câu chuyện lặp lại nhau đúng không? Do vậy, bạn sẽ có động lực để tô điểm thêm cho cuộc sống của chính mình. Viết lách cũng không tồi nhỉ?!

Tôi đã từng nghĩ như thế và điều đó khiến tôi cứ viết, cứ viết. Viết về những cảm xúc, những suy nghĩ, những câu chuyện của riêng tôi, những điều mà tôi không thể nói bằng lời, những điều mà tôi chẳng thể sẻ chia cùng ai. Những trang giấy là nơi cảm xúc của tôi được tự do thể hiện, chẳng bị trói buộc bởi bất kỳ một quy tắc nào cả. Lâu dần hình thành thói quen. Với cuốn sổ tay hay cái laptop, tôi cứ thế sống với thế giới do chính tay tôi tạo ra – một thế giới của riêng tôi. Thế giới của tôi, chẳng cần một ai hiểu. Và tôi, cũng không muốn một ai chạm đến thế giới của riêng mình.

Tuổi 16, học cách sống chung với những áp lực.
Cái mà tôi muốn nói đến ở đây chính là áp lực học tập. Bạn đã từng chán học chưa? Đã từng mệt mỏi tới mức muốn buông xuôi tất cả chưa? Tôi đã từng. Nhưng một mình tôi không thể chống lại nền giáo dục của đất nước này được. Vì vậy, mỗi sáng tôi vẫn vác balo đến trường.
Tuổi 16, bạn hẳn cũng đã nhận ra rằng đại học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công. Và câu hỏi được đặt ra là “Học để làm gì?”. Chính tôi cũng đã từng tự hỏi mình điều đó.

Và hôm nay tôi đã tìm được câu trả lời. Đại học quả thực không phải là con đường duy nhất, nhưng tôi cam đoan rằng đại học chính là con đường dễ dàng, êm dịu và an toàn nhất. Dĩ nhiên cũng có những người thành đạt mà không bước ra từ cổng trường đại học, tuy nhiên số lượng không nhiều. Và bạn chẳng thể biết rằng bản thân họ đã trải qua những điều khủng khiếp thế nào để có được ngày hôm nay. Những gì bạn nhìn thấy có chăng chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm mà thôi. Bước ra khỏi mái nhà yên ấm, rời khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha, dấn thân vào cuộc sống bộn bề, đầy rẫy những hiểm nguy sẽ khiến bạn rùng mình đấy!

Vậy nên, tôi và bạn, chúng ta cứ học tập chăm chỉ rồi vào một trường đại học ngon lành đã. Khi đó, hãy cứ an tâm vì bạn đã có trong tay một “tấm bằng bảo hiểm” cho tương lai. Và rồi theo dòng chảy của cuộc sống, một ngày nào đó, sau bao nỗ lực cố gắng, bạn sẽ tìm thấy được con đường đến thành công của riêng mình.

Nhưng bây giờ thì đừng dại dột mà từ bỏ con đường đại học, đánh cược cả cuộc tương lai của mình vào ván bài may rủi như vậy quả thật quá mạo hiểm. Chậm thôi, rồi điều gì cần đến sẽ đến!

Tuổi 16, thử sức với những điều mới mẻ.
Tuổi 16 là tuổi của những hiếu kì, tuổi của những tò mò. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cách những giọt mưa rơi chưa? Thử ngước mặt lên trời khi đang mưa xem, ngay lập tức mắt bạn sẽ nhắm tịt cho xem. Nhưng với một chiếc ô trong suốt, bạn hoàn toàn có thể làm điều đó. Thú vị phải không? Tôi đã phát hiện ra điều đó khi loay hoay muốn ngắm mưa ngoài trời nhưng lại không muốn bị ướt. Nghe thì thật kì cục nhưng nhờ nó mà tôi khám phá ra vài điều thú vị đấy chứ.

Tuổi 16, tôi thấy hình ảnh của mình trong những vì sao. Không tỏa sáng chói chang như Mặt Trời, càng không quá nhẹ nhàng êm ả như Mặt Trăng, tôi của tuổi 16 mang trên mình nhiệt huyết của Mặt Trời và cả sự êm dịu của Mặt Trăng, hệt như những vì sao.
Trước guồng quay vội vã của cuộc sống, tôi đã có khoảng lặng cho riêng mình để lắng nghe nhịp đập của thời gian. Lôi những câu chuyện xảy ra trong ngày ra phân tích, mổ xẻ để rồi đi xa hơn tới những “chân lí đáng-suy-ngẫm” nào đó dù rằng với cái não cá vàng này thì ngay sáng hôm sau tôi sẽ quên sạch cho xem.

Một trong những “chân lí” vẫn còn sót lại mà tôi đã nghiệm ra được là: Tắt điện thoại và máy tính đi, thế giới này có nhiều thứ hay ho hơn cái màn hình vô tri kia đấy! Đã bao lâu rồi bạn chưa cười thật sảng khoái? Thay vì cứ ôm cái máy tính chui rúc trong phòng cả ngày, hãy thử tìm kiếm một vài niềm vui nho nhỏ chẳng hạn như học nấu ăn, làm vài món đồ handmade, tụ tập bạn bè hay đơn giản chỉ là quây quần bên gia đình.

Tuổi 16, tuổi của những ước mơ chẳng đủ can đảm thực hiện.
Bạn đã từng đặt ra những mục tiêu cho bản thân chưa? Chẳng hạn như: mỗi ngày dành 2 tiếng học tiếng anh, kiêng ăn kem hay gà rán, thường xuyên làm bài tập trong sách nâng cao, học đàn piano, … Nhưng để hoàn thành chúng có vẻ khá khó khăn nhỉ? Trong vài tuần đầu tiên, có thể bạn sẽ hoàn thành tốt chúng nhưng để kiên trì theo đuổi đến cùng thì có vẻ không thể. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy chúng thật nhàm chán. “Đời còn dài, việc gì phải vội.” Cứ như vậy, dần dần mọi mục tiêu bạn đề ra đều bị bỏ dở giữa chừng.

Xa hơn nữa, tuổi 16, ắt hẳn bạn cũng đã xác định được ngành nghề mình muốn theo đuổi. Tôi cũng vậy. Trong lòng tôi luôn ấp ủ những dự định cho tương lai. Và vì thế, trong tôi cháy bỏng khao khát chạm mốc tuổi 18. Vì chỉ khi tôi 18 tuổi tôi mới có thể tự do theo đuổi ước mơ mà chẳng cần phải lo ngại gì cả. Muốn mau chóng lăn xả vào đời kiếm ra những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Bạn chắc cũng đã trên một lần có những suy nghĩ giống tôi nhỉ? Thế nhưng, ở cái tuổi này bạn hẳn cũng đã nhận thức được cái xã hội mà bạn đang khát khao lao ra kia chứa đầy những cạm bẫy, chông gai. Và hơn thế nữa, miệng lưỡi người đời sẵn sàng hủy hoại cả một con người bất kỳ lúc nào.

Nửa muốn nhanh chóng trở thành người lớn tự do làm những gì mình thích, nửa lại muốn thời gian ngừng trôi để mãi là đứa trẻ được chở che dưới vòng tay ba mẹ. Là vậy đấy! Tuổi 16 chập chững trưởng thành với không ít lần gục ngã, vô số lần nói được nhưng chẳng thể làm được, ước mơ được nhưng chẳng thể thực hiện được. Những chuyện ngày hôm qua sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho những câu chuyện của ngày hôm nay. Chính vì thế những lời hứa với chính bản thân mình bao giờ cũng trở thành nửa vời. Bởi vì, tuổi 16, chúng ta vẫn còn quá dễ dãi với bản thân mình.

Do đó, ngay lúc này đây tôi đang viết lại những điều này nhắn nhủ đến tôi năm 18 tuổi rằng: “H.B 16 tuổi muốn nhìn thấy H.B 18 tuổi vẫn đang viết tiếp những ước mơ năm 16 tuổi của chúng ta.”
Nguồn: caybuttre.vn
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
“Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm” “

Tuổi trẻ là chuyến xe một chiều có đi mà chẳng có về…
Ai …cũng có tuổi trẻ của riêng mình…
Ai …cũng có một tuổi 17 đầy chông chênh như thế ?

Tuổi 17 …
Bầu trời của tôi rực rỡ sắc màu. Có gam màu xám cho những câu chuyện kể đầy nước mắt. Có gam màu hồng cho những mơ mộng xa xăm. Có sắc đỏ rực cho những khát khao hoài bão, lại có cả một khoảng xanh dịu cho những điều tốt đẹp…
Vô vàn màu sắc ấy đã tạo nên tuổi 17 của tôi đầy ắp những kỉ niệm, một tuổi 17 với những trải nghiệm đầu đời khó quên, tuổi 17 cho một thứ tình cảm ngốc nghếch chớm nở, chóng tàn…

Tuổi 17 …
Là những ngày được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười. Mái ấm nhỏ ấy là động lực, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã.
Là cùng với lũ bạn thân thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ nhất. Bên nhau bất kể nắng mưa.
Là những ngày mây đen nặng trĩu lòng, tưởng chừng như bầu trời sắp sụp đổ, đến khi quay lưng lại, vẫn thấy “bạn” ở phía sau, lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười
Là gia đình thân yêu, có bố mẹ luôn bên tôi động viên, chia sẻ. Có em trai luôn biết làm trò cười,biết chọc tôi vui, khích lệ tôi vượt qua khó khăn.
Là bóng lưng của cậu lặng in vào tâm trí, cái hình ảnh vừa hư vừa thực, dù tôi có làm cách nào cũng chẳng thể theo kịp.
Tuổi 17 của tôi,… một chút chênh vênh như thế giữa những năm tháng tuổi trẻ. Một chút bỡ ngỡ với đời giữa những đổi thay của cuộc sống. Một chút lặng lẽ tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Một chút bối rối với nụ cười bâng quơ, với thứ tình cảm đầu đời không thể gọi tên… Từng chút, từng chút đi vào lòng…

View attachment 66954

17 tuổi …
Vô tình bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, liền “ động tâm “. Bất chấp đúng sai rồi đặt hết niềm tin, sự tự tôn của bản thân lên ai đó, ngốc nghếch mà hi vọng tình cảm non nớt này sẽ được đáp trả, để sau cùng, thứ được nhận lại chỉ là im lặng, tổn thương.

17 tuổi …
Chúng ta luôn đi tìm đáp án cho vô vàn câu hỏi, nhưng khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta mới biết, thực ra, không có gì gọi là lời đáp cả
Chúng ta luôn có những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng mắc sai lầm, nhưng cũng dễ dàng tha thứ.

17 tuổi…
Chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết xung quanh chúng ta là những đường kẻ xiên và chúng ta không thể biến những đường kẻ xiên ấy trở thành đường thẳng…

17 tuổi …
Chúng ta cho rằng trưởng thành có thể mãi mãi được đồng hành với nhau,, và thế là cố gắng để trưởng thành. Bất chấp hậu quả. Nhưng khi chúng ta thực sự trưởng thành, mới biết rằng trưởng thành thực ra là ly biệt.
Lúc ấy, chúng ta sẽ phải chông chênh giữa những sự lựa chọn cho tương lai, chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định dù chúng ta không muốn. Và rồi chúng ta sợ phải lựa chọn, sợ phải quyết định…chúng ta trở nên nhút nhát với bản thân
Lúc ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị phải đối mặt với những cám dỗ, những toan tính của đời thường. Chúng ta mới biết được rằng, thực ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Chúng ta rồi sẽ chợt bật khóc một mình giữa đêm đen, nhưng nên nhớ: đừng bao giờ tháo xuống nụ cười ^^

View attachment 66953

Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: “Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành”. Bất cứ ai cũng đều gặp gỡ với bảy cái tôi đó. Nó là minh chứng cho sự điên cuồng khám phá bản thân của tuổi trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể sống hết mình, khi mà chúng ta chỉ sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi ?

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi trẻ, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô… Thanh xuân chẳng biết tự bao giờ đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành ?… Tất cả những gì còn lại, chỉ vừa đủ gọi bằng một từ “kỉ niệm”
Thay cho lời tạm biệt, gửi đến bạn vài câu thơ của Xuân Diệu:
“Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Hi vọng, năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ không phải ngoái đầu lại buông câu tiếc nuối.

“ Tạm biệt tôi năm 17 tuổi, tạm biệt tôi với những mệt mỏi buồn phiền, tạm biệt những trải nghiệm đầu đời của sự trưởng thành, lấy nó làm bài học và đón chào tuổi 18. Tôi mang theo trái tim với những rung động đầu đời, những nhiệt huyết cố gắng cho ước mơ, cho niềm đam mê, bước vào tuổi 18 bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tình yêu thương của ngày hôm nay. Tôi của tuổi 18, cố lên và thành công nhé !!!”

Nguồn: caybuttre.vn
Sao toàn bài về tuổi 16 và 17 vậy ??? Em tưởng tuổi 18 quan trọng hơn !!!
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
22
Du học sinh
Foreign Trade University
Em chỉ nghĩ vậy thôi !!! Em thấy nhiều thứ đến tuổi 18 mới được sử dụng như game, bằng lái xe, ...
trời ạ
Cả bài này nữa nài :D Hay thật

Tuổi 16!
Chưa thực sự thoát khỏi cái bóng của trẻ con nhưng đâu đó đã dần hình thành nhận thức của người lớn. Tóm lại, tuổi 16 đối với tôi là tuổi của những bước chân chập chững trên con đường trưởng thành.

Tuổi 16, ta thấy mình đã đủ lớn để có thể nhận thức được ta là ai và ta phải làm gì. Học hết 3 năm cấp 3, thi Đại học, đậu Đại học, học Đại học, kiếm một công việc… Đó là lối mòn đã được dọn sẵn cho từng lớp từng lớp các thế hệ đi qua thế nhưng tôi lại không muốn bước trên cái con đường đó. Tôi muốn bước đi trên con đường do chính tôi khám phá và đích đến dĩ nhiên là ước mơ của tôi.

Tuổi 16 trong mắt mọi người có thể chỉ là những cô cậu học trò học đòi làm người lớn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tuổi 16 của năm 2017 đã khác xa so với tuổi 16 của 10 năm về trước rất nhiều.

Tuổi 16, đã có những thay đổi nhất định.
Hãy thử dành một khoảng thời gian nào đó để điểm lại những gì bạn đã trải qua, có thể bạn sẽ nhận ra một vài điều thú vị khó tin. Bằng chứng là tôi hôm nay đã làm điều đó và nhận ra bản thân tôi cũng đã có những thay đổi nhất định.

Cái thời kì “hoàng kim” răm rắp nghe lời đã không còn nữa, tôi của hôm nay không còn là cô nhóc chui vào góc phòng cắn răng kìm tiếng nấc nữa, tôi của hôm nay sẵn sàng đứng dậy nói lên suy nghĩ của mình với bất kỳ ai và chấp nhận tranh luận một cách bình đẳng. Tôi không biết điều gì đã tác động đến suy nghĩ của mình nhưng tôi thực sự cảm kích điều đó.

Ta nhận thức được rằng đã qua rồi cái thời kì “bánh bèo” bây giờ là thế giới của những cô gái hiện đại. Sống một cách độc lập, chẳng cần nhờ vả, trông cậy ai khác. Một cuộc sống do chính mình quyết định không phải tốt hơn sao? Cũng đừng mơ mộng về một “soái ca ngôn tình” từ trên trời rơi xuống. Sẽ tự khắc có hoàng tử tìm đến bạn nếu bạn là một công chúa thôi!

Tuổi 16, ta có thế giới của riêng mình.
Dần trưởng thành, tôi cũng dần nhận ra trong cuộc sống có những điều chẳng thể diễn tả bằng lời, vì thế tôi chọn viết chúng ra. Ghi chép lại câu chuyện mỗi ngày của bạn để nhìn thấy rằng cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Chúng ta đương nhiên không thể sống một ngày 60 lần và gọi nó là cuộc đời được. Chắc chắn chính bạn cũng không muốn rơi tình trạng không biết nên viết gì hay đọc những câu chuyện lặp lại nhau đúng không? Do vậy, bạn sẽ có động lực để tô điểm thêm cho cuộc sống của chính mình. Viết lách cũng không tồi nhỉ?!

Tôi đã từng nghĩ như thế và điều đó khiến tôi cứ viết, cứ viết. Viết về những cảm xúc, những suy nghĩ, những câu chuyện của riêng tôi, những điều mà tôi không thể nói bằng lời, những điều mà tôi chẳng thể sẻ chia cùng ai. Những trang giấy là nơi cảm xúc của tôi được tự do thể hiện, chẳng bị trói buộc bởi bất kỳ một quy tắc nào cả. Lâu dần hình thành thói quen. Với cuốn sổ tay hay cái laptop, tôi cứ thế sống với thế giới do chính tay tôi tạo ra – một thế giới của riêng tôi. Thế giới của tôi, chẳng cần một ai hiểu. Và tôi, cũng không muốn một ai chạm đến thế giới của riêng mình.


Tuổi 16, học cách sống chung với những áp lực.
Cái mà tôi muốn nói đến ở đây chính là áp lực học tập. Bạn đã từng chán học chưa? Đã từng mệt mỏi tới mức muốn buông xuôi tất cả chưa? Tôi đã từng. Nhưng một mình tôi không thể chống lại nền giáo dục của đất nước này được. Vì vậy, mỗi sáng tôi vẫn vác balo đến trường.
Tuổi 16, bạn hẳn cũng đã nhận ra rằng đại học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công. Và câu hỏi được đặt ra là “Học để làm gì?”. Chính tôi cũng đã từng tự hỏi mình điều đó.

Và hôm nay tôi đã tìm được câu trả lời. Đại học quả thực không phải là con đường duy nhất, nhưng tôi cam đoan rằng đại học chính là con đường dễ dàng, êm dịu và an toàn nhất. Dĩ nhiên cũng có những người thành đạt mà không bước ra từ cổng trường đại học, tuy nhiên số lượng không nhiều. Và bạn chẳng thể biết rằng bản thân họ đã trải qua những điều khủng khiếp thế nào để có được ngày hôm nay. Những gì bạn nhìn thấy có chăng chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm mà thôi. Bước ra khỏi mái nhà yên ấm, rời khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha, dấn thân vào cuộc sống bộn bề, đầy rẫy những hiểm nguy sẽ khiến bạn rùng mình đấy!


Vậy nên, tôi và bạn, chúng ta cứ học tập chăm chỉ rồi vào một trường đại học ngon lành đã. Khi đó, hãy cứ an tâm vì bạn đã có trong tay một “tấm bằng bảo hiểm” cho tương lai. Và rồi theo dòng chảy của cuộc sống, một ngày nào đó, sau bao nỗ lực cố gắng, bạn sẽ tìm thấy được con đường đến thành công của riêng mình.

Nhưng bây giờ thì đừng dại dột mà từ bỏ con đường đại học, đánh cược cả cuộc tương lai của mình vào ván bài may rủi như vậy quả thật quá mạo hiểm. Chậm thôi, rồi điều gì cần đến sẽ đến!

Tuổi 16, thử sức với những điều mới mẻ.
Tuổi 16 là tuổi của những hiếu kì, tuổi của những tò mò. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cách những giọt mưa rơi chưa? Thử ngước mặt lên trời khi đang mưa xem, ngay lập tức mắt bạn sẽ nhắm tịt cho xem. Nhưng với một chiếc ô trong suốt, bạn hoàn toàn có thể làm điều đó. Thú vị phải không? Tôi đã phát hiện ra điều đó khi loay hoay muốn ngắm mưa ngoài trời nhưng lại không muốn bị ướt. Nghe thì thật kì cục nhưng nhờ nó mà tôi khám phá ra vài điều thú vị đấy chứ.

Tuổi 16, tôi thấy hình ảnh của mình trong những vì sao. Không tỏa sáng chói chang như Mặt Trời, càng không quá nhẹ nhàng êm ả như Mặt Trăng, tôi của tuổi 16 mang trên mình nhiệt huyết của Mặt Trời và cả sự êm dịu của Mặt Trăng, hệt như những vì sao.
Trước guồng quay vội vã của cuộc sống, tôi đã có khoảng lặng cho riêng mình để lắng nghe nhịp đập của thời gian. Lôi những câu chuyện xảy ra trong ngày ra phân tích, mổ xẻ để rồi đi xa hơn tới những “chân lí đáng-suy-ngẫm” nào đó dù rằng với cái não cá vàng này thì ngay sáng hôm sau tôi sẽ quên sạch cho xem.

Một trong những “chân lí” vẫn còn sót lại mà tôi đã nghiệm ra được là: Tắt điện thoại và máy tính đi, thế giới này có nhiều thứ hay ho hơn cái màn hình vô tri kia đấy! Đã bao lâu rồi bạn chưa cười thật sảng khoái? Thay vì cứ ôm cái máy tính chui rúc trong phòng cả ngày, hãy thử tìm kiếm một vài niềm vui nho nhỏ chẳng hạn như học nấu ăn, làm vài món đồ handmade, tụ tập bạn bè hay đơn giản chỉ là quây quần bên gia đình.

Tuổi 16, tuổi của những ước mơ chẳng đủ can đảm thực hiện.
Bạn đã từng đặt ra những mục tiêu cho bản thân chưa? Chẳng hạn như: mỗi ngày dành 2 tiếng học tiếng anh, kiêng ăn kem hay gà rán, thường xuyên làm bài tập trong sách nâng cao, học đàn piano, … Nhưng để hoàn thành chúng có vẻ khá khó khăn nhỉ? Trong vài tuần đầu tiên, có thể bạn sẽ hoàn thành tốt chúng nhưng để kiên trì theo đuổi đến cùng thì có vẻ không thể. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy chúng thật nhàm chán. “Đời còn dài, việc gì phải vội.” Cứ như vậy, dần dần mọi mục tiêu bạn đề ra đều bị bỏ dở giữa chừng.

Xa hơn nữa, tuổi 16, ắt hẳn bạn cũng đã xác định được ngành nghề mình muốn theo đuổi. Tôi cũng vậy. Trong lòng tôi luôn ấp ủ những dự định cho tương lai. Và vì thế, trong tôi cháy bỏng khao khát chạm mốc tuổi 18. Vì chỉ khi tôi 18 tuổi tôi mới có thể tự do theo đuổi ước mơ mà chẳng cần phải lo ngại gì cả. Muốn mau chóng lăn xả vào đời kiếm ra những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Bạn chắc cũng đã trên một lần có những suy nghĩ giống tôi nhỉ? Thế nhưng, ở cái tuổi này bạn hẳn cũng đã nhận thức được cái xã hội mà bạn đang khát khao lao ra kia chứa đầy những cạm bẫy, chông gai. Và hơn thế nữa, miệng lưỡi người đời sẵn sàng hủy hoại cả một con người bất kỳ lúc nào.

Nửa muốn nhanh chóng trở thành người lớn tự do làm những gì mình thích, nửa lại muốn thời gian ngừng trôi để mãi là đứa trẻ được chở che dưới vòng tay ba mẹ. Là vậy đấy! Tuổi 16 chập chững trưởng thành với không ít lần gục ngã, vô số lần nói được nhưng chẳng thể làm được, ước mơ được nhưng chẳng thể thực hiện được. Những chuyện ngày hôm qua sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho những câu chuyện của ngày hôm nay. Chính vì thế những lời hứa với chính bản thân mình bao giờ cũng trở thành nửa vời. Bởi vì, tuổi 16, chúng ta vẫn còn quá dễ dãi với bản thân mình.

Do đó, ngay lúc này đây tôi đang viết lại những điều này nhắn nhủ đến tôi năm 18 tuổi rằng: “H.B 16 tuổi muốn nhìn thấy H.B 18 tuổi vẫn đang viết tiếp những ước mơ năm 16 tuổi của chúng ta.”
Nguồn: caybuttre.vn
thấm
và giống tớ cậu ạ
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
trời ạ

thấm
và giống tớ cậu ạ
Những phần cậu tô màu chuẩn rồi, nhất là cái phần dám nói lên suy nghĩ của mình thay vì sợ sệt người lớn như lúc trước
và muốn hết lớp 12 ngay để thực hiện ước mơ của mình
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
22
Du học sinh
Foreign Trade University
Những phần cậu tô màu chuẩn rồi, nhất là cái phần dám nói lên suy nghĩ của mình thay vì sợ sệt người lớn như lúc trước
và muốn hết lớp 12 ngay để thực hiện ước mơ của mình
chuẩn
sao tớ cứ muốn học ĐH luôn ý
còn về áp lực. cậu à tớ từng có ý nghĩ tự tử luôn đó :(
 
Top Bottom