CLB lịch sử Kennedy (con) phỏng vấn tướng Giáp, 1998

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tướng Giáp (VNG): Anh thấy đó, tôi từng là tướng thời chiến, giờ thì tôi muốn là vị tướng của hòa bình.
--
John Kennedy (JK- con trai tổng thống Kennedy): Nghề thầy giáo đã chuẩn bị cho ông những gì để trở thành Tổng tư lệnh?
*
VNG: Như mọi người Việt, tôi muốn độc lập. Ở VN chúng tôi có câu "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Mỗi khi được hỏi ai là vị tướng VN vĩ đại nhất, tôi vẫn nói "Đó là Nhân dân VN".
--
JK: Đâu là sự khác nhau giữa chiến đấu với Pháp và Mỹ.
*
VNG: Người Pháp nghĩ rằng đã cai trị VN gần trăm năm nên họ hiểu tình hình, và họ quyết thắng. Vào lúc họ mạnh nhất và tin vào chiến thắng, thì họ lại thua: là tại Điện Biên Phủ (ĐBP). Trước khi thua, nhiều tướng lĩnh và bộ trưởng Pháp đã đến ĐBP, kể cả tướng lĩnh Mỹ. Họ đều nói ĐBP không thể thất thủ. Nó vẫn thất thủ (tướng Giáp mỉm cười).
--
JK: Mỹ và VN từng không như là kẻ thù của nhau. Ông Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ, còn người Mỹ thì trợ giúp Việt Minh đánh Nhật trong Thế chiến II. Ông có từng nghĩ mình sẽ phải đánh Mỹ?
*
VNG: Đúng vậy, quan hệ Việt Mỹ từng có lịch sử dài. Khi còn là đại sứ tại Pháp, tổng thống Jefferson từng gặp một hoàng tử Việt, và muốn đem một ít giống lúa về Mỹ.
Trong Thế chiến II, một nhóm OSS Mỹ do thiếu tá Thomas Alison chỉ huy đã nhảy dù xuống chiến khu Việt Minh và cùng chúng tôi chiến đấu chống Nhật. Nếu quan hệ đó được tiếp tục, sẽ không có chiến tranh Mỹ Việt.
Tướng De Gaulle đến Phnom Penh năm 1963 và nói: "Chúng tôi đã thua cuộc chiến. Và người Mỹ đừng nên bước vào." Nhưng người Mỹ có thể trả lời: "Pháp là Pháp, còn Mỹ là chuyện khác. Mỹ rất hùng mạnh và sẽ thắng." Và khi Mỹ mạnh nhất tại VN và tin tưởng vào chiến thắng, họ cũng thất bại (như Pháp).
Khi cha của anh là tổng thống, và tôi là Tổng tư lệnh, tôi đã phải nghiên cứu kỹ tư tưởng và chính sách của ông ấy. Đầu tiên, tôi cho rằng ông ấy muốn dùng sức mạnh quân sự để giúp Sài Gòn ngăn chặn phong trào Cộng sản. Nhưng giờ đây, qua các tài liệu lịch sử, tôi biết ông ấy đã nghĩ lại và không muốn ủng hộ chế độ Diệm. Ông ấy muốn Mỹ dính dáng đến VN chỉ ở mức độ nhất định. Nếu không xẩy ra việc không may đó- cái chết của cha anh- thì sự việc có thể sẽ khác, không như dưới thời Johnson và Nixon.
--
JK: Ông nói trong kháng chiến chống Mỹ, chính trị quan trọng không kém gì quân sự, ý của ông là gì?
*
VNG: Hồ Chủ tịch đã nói không bao giờ có một chiến lược mà lại chỉ thuần túy quân sự. Vì vậy, chiến lược của chúng tôi gồm tất cả các khía cạnh- chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao. Không phải chỉ có chiến tranh vũ trang, mà đó là toàn dân kháng chiến. Đó là cái mà tướng lĩnh và giới chính trị Mỹ đã không hiểu được.
--
JK: Ông có ý gì khi nói Pháp và Mỹ đã bị đánh bại vào lúc họ mạnh nhất về quân sự?
*
VNG: So sánh với Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi là đất nhỏ. Dân số không nhiều. Nhưng qua lịch sử hàng ngàn năm bảo vệ nền độc lập, bất kỳ triều đại Trung Quốc nào đánh tới đều phải hứng chịu thất bại. Bởi vì người Việt có cách chiến đấu riêng của mình.
Trong những năm 1960, tôi đến Liên Xô để tìm kiếm viện trợ, vì vào lúc đó B-52 đang tấn công dữ dội. Tại một cuộc họp ở Moscow, toàn thể Bộ chính trị Liên Xô được triệu tập, có cả chủ tịch Brezhnev và thủ tướng Kosygin. Kosygin đã hỏi thế này: "Đồng chí Giáp, đồng chí nói sẽ đánh bại Mỹ. Tôi muốn hỏi đồng chí, đồng chí có bao nhiêu sư đoàn bộ binh cơ giới để so sánh với Mỹ? Rồi còn xe tăng và máy bay nữa? Người Mỹ có bao nhiêu?"
Tôi trả lời: "Tôi hiểu câu hỏi của đồng chí, về việc so sánh lực lượng. Đó là nền tảng căn bản của khoa học quân sự Xô viết, rất ưu việt và đã đánh bại nhiều kẻ thù. Nhưng nếu chúng tôi đánh theo kiểu của các đồng chí, chúng tôi sẽ chẳng trụ được hơn 2 tiếng đồng hồ."
Sau ngày chiến thắng, tôi có dịp quay lại Moscow và gặp lại Kosygin. Ông ấy bắt tay tôi và nồng nhiệt nói: "Tuyệt vời. Các đồng chí đánh quá hay."
--
JK: Nhiều người đã viết về việc quân Mỹ không được trang bị tốt và không phù hợp cho một cuộc chiến trên bộ tại Đông Nam Á. Ý kiến của ông như thế nào?
*
VNG: Tôi có đọc vài bài viết của lính Mỹ về chiến tranh. Một thiếu úy nói: "Khi bạn ra trận tại Việt Nam thì mới biết chiến tranh như thế nào. Các chỉ huy phía trên chẳng hiểu gì cả. Chúng ta tìm kẻ thù khắp nơi thì chẳng thấy, và khi chúng ta chẳng nghĩ có kẻ thù thì họ lại xuất hiện. Không có chiến tuyến, vì chiến tuyến ở khắp nơi. Chúng ta thấy một người cũng lo. Thấy một đứa trẻ cũng e ngại. Và thấy lá cây rung cũng lại lo."
--
JK: Khi tôi đến thăm nơi đây, rất ngạc nhiên rằng có rất ít sự thù địch đối với người Mỹ. Vì sao vậy?
*
VNG: Gần đây có một cựu binh Mỹ đến thăm, được tôi tiếp thân mật. Ông ấy nói: "Tôi không thể hiểu được vì trước kia tôi đến đánh VN và giờ thì được ông tiếp như vậy". Tôi nói: "Trước kia khi lính Mỹ mang Thompson đến thì sẽ được chúng tôi cầm súng chờ. Giờ các ông là khách du lịch thì sẽ được chúng tôi mến khách đón tiếp." Ông ấy khóc.
Tôi cũng đã tiếp đô đốc Zumwalt, người đã ra lệnh rải chất da cam. Ông ấy bảo con trai ông ấy cũng bị ảnh hưởng bởi hóa chất này. Ông ấy nói: "Tôi chỉ làm nhiệm vụ." "Tôi hiểu", tôi đã trả lời vậy.
Câu hỏi ngày nay là, làm sao để nhân dân hai nước chúng ta, cùng yêu hòa bình, và gần gũi nhau hơn?
--
JK: Làm thế nào để việc hàn gắn được tốt nhất?
*
VNG: Mọi công dân Mỹ có thiện chí đều có thể làm cái gì đó để làm quan hệ tốt lên. Chúng ta phải hiểu nhau hơn, nhất là với thế hệ trẻ.
Tôi muốn nói thêm một việc. Có lẽ di sản đau đớn nhất của chiến tranh là về chất da cam. Về mặt nhân đạo, chúng ta có trách nhiệm chung để giúp các nạn nhân người Việt vượt qua khó khăn./.
-----
Nguồn: Bài của John Kennedy con (bên phải ảnh) trên tạp chí George 1998 với tiêu đề 'The master mind'.

images439922_anh2.jpg
Kennedy con và vợ
 

Attachments

  • images439922_anh2.jpg
    images439922_anh2.jpg
    75.7 KB · Đọc: 39
  • images439922_anh2.jpg
    images439922_anh2.jpg
    75.7 KB · Đọc: 35
Top Bottom