Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày cậu bước vào đời tớ là một ngày không phải nắng mà là mưa. Cơn mưa đột ngột đổ xuống khi cậu đèo tớ bằng chiếc xe đạp trên con đường từ trường về nhà. Cậu đã cố đạp thật nhanh để tớ không bị ướt, mồ hôi đã bị những giọt nước mưa che khuất nhưng chỉ tớ biết nó vẫn tồn tại. Tớ nhớ cậu đã nói “khi người ta bên nhau lần đầu tiên vào một ngày mưa thì tình yêu đó sẽ là mãi mãi”, tớ đã ngốc nghếch tin và yêu cậu từ ngày đó.
Hiển nhiên từ lúc ấy cậu đã trở thành tài xế riêng của tớ, đưa đón tớ đến trường trên con đường đầy hoa bằng lăng tím, vừa đi vừa kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe rồi cùng nhau cười khúc khích, hay có những lúc tớ chỉ im lặng tựa đầu vào lưng cậu ngắm những cánh hoa bằng lăng còn vương vấn trên những nhành cây mỏng manh, với tớ cảm giác đó thật bình yên và sâu lắng.
Tớ đã từng rất tự hào về tình yêu của chúng mình. Tớ là lớp phó học tập còn cậu là bí thư của lớp, cậu và tớ đều học tốt và được thầy cô thương. Những buổi hẹn hò chỉ là nơi quán cóc với bánh tráng trộn và nước mía, chưa một lần chúng ta đến những nơi như rạp chiếu phim hay khu thương mại sang trọng, những món quà cậu tặng tớ cũng chỉ là những món đồ cậu mày mò tự làm với vốn hoa tay ít ỏi của mình. Nhưng cậu và tớ, chúng ta đã yêu nhau vượt lên tất cả những vật chất tầm thường, vượt lên sự toan tính mà con người vốn có để được bên nhau phải không cậu. Với tớ, tình yêu tuổi học trò ấy thật đẹp!
Và cứ như thế, chúng ta bên nhau được một năm , thời gian tuy không dài và cũng không phải là ngắn, đủ để tớ yêu cậu nhiều hơn, tin cậu nhiều hơn và cũng hi vọng nhiều hơn. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng như tớ đã tưởng và tình mình chẳng đẹp như tiểu thuyết ngôn tình. Nếu như cậu nói “Khi người ta bên nhau lần đầu tiên vào một ngày mưa thì tình yêu đó sẽ là mãi mãi” thì cũng có câu “Mối tình đầu thường rất dễ vỡ” và chúng ta cũng không ngoại lệ với thứ tình yêu được đặt tên là “Mối tình đầu” như thế!. Lại là ngày mưa. Cậu đã nói với tớ lời chia tay rồi phóng xe lướt vội qua người tớ, lướt qua như chưa từng một lần bước vào cuộc đời tớ vậy, bỏ mặc tớ một mình đứng đó, toàn thân lạnh toát, cứng đơ và chỉ biết khóc, cũng chẳng hiểu nổi sao những giọt nước mắt ấy rơi vì lý do gì, là vì mất cậu hay vì lưu luyến chăng? Nhưng lúc đấy tớ chỉ biết: Cậu thật tàn nhẫn. Tớ tự hỏi, tớ đã làm gì sai? Tớ đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh của một người con gái để níu kéo cậu nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ và lạnh nhạt. Tớ cảm thấy mình hụt hẫng và bơ vơ, tớ cô đơn trong một thế giới không cậu. Nỗi nhớ cậu cứ cào xé tớ trong từng hơi thở, hình ảnh của cậu cứ len lỏi vào tâm trí tớ trong từng giấc ngủ để rồi nửa đêm tớ giật mình tỉnh giấc, nhớ cậu đến cồn cào.
Khi chia tay tớ mới biết mọi thứ trong cuộc sống của tớ đều mang hình bóng của cậu, đó là con đường đến trường, đó là những khi cùng nhau làm bài tập về nhà, đó là những món quà tớ nâng niu sắp xếp trên bàn học và đó là những cơn mưa bên ô cửa vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Mưa cũng giống như cậu vậy, khiến lòng tớ buồn miên man đến khó tả… Tất cả đều như đang nhắc nhở tớ về những tháng ngày chúng ta ở bên nhau. Tớ phải cất đi tất cả những món quà, tớ đi học ngoài giờ nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, tớ ít cho mình rảnh rỗi để nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tớ còn tập sống hai mặt, cười đùa, nói chuyện vô tư với mọi người để cậu thấy rằng tớ vẫn ổn, nhưng lại suy tư nhiều hơn, khóc một mình khi chỉ có mình tớ.
Nhỏ bạn thân đã nói với tớ rằng “Thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương”. Tớ không tin mình có thể vượt qua nỗi đau mất cậu trong cuộc đời, tớ càng không tin mình có thể quên cậu – bởi tớ yêu cậu nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng tớ đã lầm, thời gian đúng là tuyệt diệu, nó nhắc nhở tớ rằng cậu giờ đây chỉ là hoài niệm, đừng lãng phí thời gian cho những điều đã qua, có nhớ bao nhiêu thì cậu vẫn ra đi và cái kết thúc nó vẫn buồn như vậy. Tuy nó không thể khiến tớ quên cậu, nhưng có thể khiến tớ nhớ về cậu mà không còn thấy đau nhói nữa. Năm tháng qua đi, chúng ta lặng lẽ bước qua nhau, lặng lẽ tổn thương và lặng lẽ quên nhau. Tớ cũng không nhớ mình đã vượt qua được như thế nào và quên cậu từ bao giờ. Chỉ biết là tớ đã không còn là tớ của ngày xưa – yêu cậu đến dại khờ, tớ bây giờ đã khác – trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Đến bây giờ tớ vẫn không biết lý do nào khiến cậu buông tay tớ? Nhưng con người vốn dĩ vẫn như thế mà đúng không, đến với nhau và rời bỏ nhau không bởi một lý do nào cả. Hay chăng lý do có là gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng cho sự tồn tại của mối tình học trò này.
Vô tình một ngày lướt facebook, tớ biết cậu đang hẹn hò với một cô gái khác cũng xinh đẹp lắm nhỉ, tớ chỉ cười, không like. Tớ tự hỏi mình đang đau hay là ganh tỵ, vì tớ là con gái mà cậu, tớ vẫn không đủ cao thượng chúc phúc cho cậu và cô ấy.
Cậu này!
Chúng ta đã cùng viết nên một bản nhạc với những cung bậc yêu thương và viết lên đó nhịp tim rung động lần đầu. Mình đã từng giữ lấy những niềm vui bằng cái siết tay thật nhẹ nhưng thật ấm. Nếu như cả hai đã từng đánh đổi những năm tháng đẹp nhất để bên cạnh nhau thì hà cớ gì lấy nước mắt cứa sâu vào nỗi nhớ và kỷ niệm. Tớ đã thôi không trách cậu, cũng chẳng tự trách mình. Tình yêu không bao giờ có lỗi đúng không
Thế giới cũng thật rộng lớn, xoay lưng một cái là chẳng gặp lại nhau. Tớ cũng đã thôi không còn ngồi nhìn về yêu thương xưa ấy nữa, tự nhắc mình hãy chìm vào giấc ngủ bình yên để biết đâu sớm mai thức dậy sẽ có một người sẵn sàng cùng tớ viết tiếp những câu chuyện mới, ở tương lai.
Cám ơn cậu đã dạy tớ cách yêu một người và cũng dạy tớ biết cách để quên một người. Đi qua những tháng ngày không cậu, tớ đã học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, học cách chấp nhận và tự chữa lành những vết thương khi nó luôn rỉ máu vì ai đó đã đi ngang qua quá khứ để tớ biết không có khó khăn nào là không thể vượt qua và để tớ thấy mình đã mạnh mẽ nhiều đến nhường nào
P/s : Đây là bức ảnh ngày ấy tớ ngồi sau lưng cậu và chụp, còn sót lại trong máy
❤
Hiển nhiên từ lúc ấy cậu đã trở thành tài xế riêng của tớ, đưa đón tớ đến trường trên con đường đầy hoa bằng lăng tím, vừa đi vừa kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe rồi cùng nhau cười khúc khích, hay có những lúc tớ chỉ im lặng tựa đầu vào lưng cậu ngắm những cánh hoa bằng lăng còn vương vấn trên những nhành cây mỏng manh, với tớ cảm giác đó thật bình yên và sâu lắng.
Tớ đã từng rất tự hào về tình yêu của chúng mình. Tớ là lớp phó học tập còn cậu là bí thư của lớp, cậu và tớ đều học tốt và được thầy cô thương. Những buổi hẹn hò chỉ là nơi quán cóc với bánh tráng trộn và nước mía, chưa một lần chúng ta đến những nơi như rạp chiếu phim hay khu thương mại sang trọng, những món quà cậu tặng tớ cũng chỉ là những món đồ cậu mày mò tự làm với vốn hoa tay ít ỏi của mình. Nhưng cậu và tớ, chúng ta đã yêu nhau vượt lên tất cả những vật chất tầm thường, vượt lên sự toan tính mà con người vốn có để được bên nhau phải không cậu. Với tớ, tình yêu tuổi học trò ấy thật đẹp!
Và cứ như thế, chúng ta bên nhau được một năm , thời gian tuy không dài và cũng không phải là ngắn, đủ để tớ yêu cậu nhiều hơn, tin cậu nhiều hơn và cũng hi vọng nhiều hơn. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng như tớ đã tưởng và tình mình chẳng đẹp như tiểu thuyết ngôn tình. Nếu như cậu nói “Khi người ta bên nhau lần đầu tiên vào một ngày mưa thì tình yêu đó sẽ là mãi mãi” thì cũng có câu “Mối tình đầu thường rất dễ vỡ” và chúng ta cũng không ngoại lệ với thứ tình yêu được đặt tên là “Mối tình đầu” như thế!. Lại là ngày mưa. Cậu đã nói với tớ lời chia tay rồi phóng xe lướt vội qua người tớ, lướt qua như chưa từng một lần bước vào cuộc đời tớ vậy, bỏ mặc tớ một mình đứng đó, toàn thân lạnh toát, cứng đơ và chỉ biết khóc, cũng chẳng hiểu nổi sao những giọt nước mắt ấy rơi vì lý do gì, là vì mất cậu hay vì lưu luyến chăng? Nhưng lúc đấy tớ chỉ biết: Cậu thật tàn nhẫn. Tớ tự hỏi, tớ đã làm gì sai? Tớ đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh của một người con gái để níu kéo cậu nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ và lạnh nhạt. Tớ cảm thấy mình hụt hẫng và bơ vơ, tớ cô đơn trong một thế giới không cậu. Nỗi nhớ cậu cứ cào xé tớ trong từng hơi thở, hình ảnh của cậu cứ len lỏi vào tâm trí tớ trong từng giấc ngủ để rồi nửa đêm tớ giật mình tỉnh giấc, nhớ cậu đến cồn cào.
Khi chia tay tớ mới biết mọi thứ trong cuộc sống của tớ đều mang hình bóng của cậu, đó là con đường đến trường, đó là những khi cùng nhau làm bài tập về nhà, đó là những món quà tớ nâng niu sắp xếp trên bàn học và đó là những cơn mưa bên ô cửa vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Mưa cũng giống như cậu vậy, khiến lòng tớ buồn miên man đến khó tả… Tất cả đều như đang nhắc nhở tớ về những tháng ngày chúng ta ở bên nhau. Tớ phải cất đi tất cả những món quà, tớ đi học ngoài giờ nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, tớ ít cho mình rảnh rỗi để nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tớ còn tập sống hai mặt, cười đùa, nói chuyện vô tư với mọi người để cậu thấy rằng tớ vẫn ổn, nhưng lại suy tư nhiều hơn, khóc một mình khi chỉ có mình tớ.
Nhỏ bạn thân đã nói với tớ rằng “Thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương”. Tớ không tin mình có thể vượt qua nỗi đau mất cậu trong cuộc đời, tớ càng không tin mình có thể quên cậu – bởi tớ yêu cậu nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng tớ đã lầm, thời gian đúng là tuyệt diệu, nó nhắc nhở tớ rằng cậu giờ đây chỉ là hoài niệm, đừng lãng phí thời gian cho những điều đã qua, có nhớ bao nhiêu thì cậu vẫn ra đi và cái kết thúc nó vẫn buồn như vậy. Tuy nó không thể khiến tớ quên cậu, nhưng có thể khiến tớ nhớ về cậu mà không còn thấy đau nhói nữa. Năm tháng qua đi, chúng ta lặng lẽ bước qua nhau, lặng lẽ tổn thương và lặng lẽ quên nhau. Tớ cũng không nhớ mình đã vượt qua được như thế nào và quên cậu từ bao giờ. Chỉ biết là tớ đã không còn là tớ của ngày xưa – yêu cậu đến dại khờ, tớ bây giờ đã khác – trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Đến bây giờ tớ vẫn không biết lý do nào khiến cậu buông tay tớ? Nhưng con người vốn dĩ vẫn như thế mà đúng không, đến với nhau và rời bỏ nhau không bởi một lý do nào cả. Hay chăng lý do có là gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng cho sự tồn tại của mối tình học trò này.
Vô tình một ngày lướt facebook, tớ biết cậu đang hẹn hò với một cô gái khác cũng xinh đẹp lắm nhỉ, tớ chỉ cười, không like. Tớ tự hỏi mình đang đau hay là ganh tỵ, vì tớ là con gái mà cậu, tớ vẫn không đủ cao thượng chúc phúc cho cậu và cô ấy.
Cậu này!
Chúng ta đã cùng viết nên một bản nhạc với những cung bậc yêu thương và viết lên đó nhịp tim rung động lần đầu. Mình đã từng giữ lấy những niềm vui bằng cái siết tay thật nhẹ nhưng thật ấm. Nếu như cả hai đã từng đánh đổi những năm tháng đẹp nhất để bên cạnh nhau thì hà cớ gì lấy nước mắt cứa sâu vào nỗi nhớ và kỷ niệm. Tớ đã thôi không trách cậu, cũng chẳng tự trách mình. Tình yêu không bao giờ có lỗi đúng không
Thế giới cũng thật rộng lớn, xoay lưng một cái là chẳng gặp lại nhau. Tớ cũng đã thôi không còn ngồi nhìn về yêu thương xưa ấy nữa, tự nhắc mình hãy chìm vào giấc ngủ bình yên để biết đâu sớm mai thức dậy sẽ có một người sẵn sàng cùng tớ viết tiếp những câu chuyện mới, ở tương lai.
Cám ơn cậu đã dạy tớ cách yêu một người và cũng dạy tớ biết cách để quên một người. Đi qua những tháng ngày không cậu, tớ đã học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, học cách chấp nhận và tự chữa lành những vết thương khi nó luôn rỉ máu vì ai đó đã đi ngang qua quá khứ để tớ biết không có khó khăn nào là không thể vượt qua và để tớ thấy mình đã mạnh mẽ nhiều đến nhường nào
P/s : Đây là bức ảnh ngày ấy tớ ngồi sau lưng cậu và chụp, còn sót lại trong máy