Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình cần bài gấp xin các bạn giúp mình đề bài là "Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về ngày 20-11"
https://diendan.hocmai.vn/threads/van-9-ke-ve-mot-ki-niem-dang-nho-ve-thay-co-giao-cu.278737/Mình cần bài gấp xin các bạn giúp mình đề bài là "Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về ngày 20-11"
sự việc mâu thuẫn nhéBài làm:
Trong cuộc đời của mỗi con người đều có những ngày kỉ niệm riêng như ngày sinh nhật,.. Và mỗi ngành nghề, mỗi đối tượng cũng có một ngày kỉ niệm riêng chẳng hạn như ngày 27/2 hằng năm là ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27/7 hằng năm là ngày Thương binh Liệt sĩ,.. và đối với nhà giáo, những thầy có giáo thì có ngày 20/11 hằng năm, ngày lễ quen thuộc để chúng ta tôn vinh những bậc thầy trong lĩnh vưc giáo dục. Tôi là một câu học sinh không ngoan hay để giáo viên buồn lòng, và ngày hôm đó, 20/11 một năm xa xôi khi tôi còn là một học sinh lớp bốn, tôi và cô giáo đã có những kỉ niệm sâu sắc nhất.
Hôm đấy tôi đi học muộn, trời mưa rả rích, mặc dù tôi rất muốn đi nhanh đến lớp để mang món quà nhỏ bé trong cặp sách tặng cô cũng như không muốn cô phiền lòng. Nhưng sức người đâu địch lại sức trời, phải chịu thôi, hôm ấy tôi cũng không muốn phá như bình thường vì mong cô giáo có ngày 20/11 tốt đẹp. Thể là tôi xin lỗi cô và vào lớp. Dường như ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động của tôi, một học sinh cá biệt của lớp. Là một đứa nổi loạn nhưng không muốn nhiều người quá để tâm đến những việc làm tốt bụng của mình nên tôi vẫn cứ để quà trong cặp. Tôi lắng nghe từng lời giảng bài của cô giáo, sao mà nó lại dễ hiểu đến như thế, mình không hiểu tại sao mình lại thích nó như vậy, tôi vừa nghe lại chăm chú viết bài. Bỗng đột nhiên tôi thấy ánh mắt của cô nhẹ nhàng liếc sang tôi một cách hiền dịu, chắc rằng có cũng ngạc nhiên với những thay đổi của tôi trong ngày hôm nay. Cuối tiết, ai nấy đều lấy quà tặng cô, riêng tôi thì lại khác. Tôi đợi cho cả buổi học kết thúc mới gặp riêng cô giáo mà tặng quà.
Tiết học thứ hai, vẫn là cô nhưng khác với tiết toán, tiết mĩ thuật cô khéo léo lạ thường, cô cầm tay tôi và vạch lên vở vẽ những nét thật đẹp, nếu là các tiết học trước đây tôi sẽ vùng vằng không chịu nhưng hôm nay tôi ngoan hơn và vẽ rất đẹp nữa. Tôi vẽ chủ đề "Cô và ngày 20/11" rất đẹp cũng chỉ để lấy bức ấy tặng cho cô. Tiết học ròng rã bốn mươi lăm phút trôi qua thật nhanh chóng. Tiết một, tiết hai, tiết ba, đã đến tiết bốn , tiết học cuối cùng trong ngày. Tiết này không phải là các tiết học mà là tiết sinh hoạt lớp, lớp tôi thường sinh hoạt nhanh và kể một câu chuyên. Hôm đấy, đã đến phiên thằng bạn ngồi cạnh bên tôi. Nó học rất giỏi, tôi không có chút gì lo lắng về nó, những chủ đề nó kể thường về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng hôm nay nó lại kể về tôi với đôi mắt lấp lánh nhìn tôi "Bạn Đạt của lớp ta là một học sinh cá biệt nhưng hôm nay tôi thấy khác, các tác phong nhanh nhẹn, bạn còn thể hiện mình rất hứng thú với việc học,.. tôi rất vui về việc đó. Mong rằng bạn sẽ phát huy nhiều hơn trong các tiết học của những ngày học sau". Những lời nói ấm áp của nó đã làm tôi thức tỉnh, nó về chỗ và ôm trầm lấy tôi, tôi thấy nó đúng là một thằng bạn tốt. Những gì nó kể có lẽ cùng giống như suy nghĩ của cô giáo "Đạt à! Cô thấy em đã thay đổi, có lẽ em không hề cá biệt mà là em thích hơn người những thứ đó". Tuy cô không nói nhưng tôi vẫn rất hiểu cô. Tùng, tùng, tùng,.. giờ học đã kết thúc, những đứa bạn của tôi cũng đã rời chỗ ngồi rồi! Chúng nó đã ra tới cổng trường và về hết. Cô giáo đi chậm hơn bình thường, có lẽ có biết tôi muốn nói gì đó với cô. Tôi mở khóa cái cặp, lấy là một cái hộp nhỏ đựng quà gói thật đẹp trong giấy bóng. Nó không phải món quà to lớn gì nhưng nó là cả tấm lòng của tôi. Tôi đã đan một cái móc khóa cho cô, chắc hẳn ai cũng nghĩ cá biệt sao biết đan móc, thêu thùa, nó là sở thích của tôi nên tôi biết rõ, ngoài ra còn có một tấm thiệp dòng chữ nhỏ không đẹp lắm " Con cảm ơn cô đã dạy con! Ngày 20/11 , con chỉ biết chúc cô vui vẻ! Con hứa sẽ là một học sinh ngoan để cô vui lòng". Cô mở ra và thấy món quà ấy, cặp mắt cô như đang khóc, đúng thật có đã rơi lệ, cô ôm trầm lấy tôi, tôi cảm thấy ấm áp đến nhường nào. Khi cô về, cô còn cảm ơn tôi lần nữa. Tôi thấy, có lẽ rằng đây là kỉ niệm 20/11 mà tôi nhớ nhất trong thời đi học.
Tuy từng là học sinh cá biệt nhưng dù thế tôi vẫn có những kỉ niệm riêng cho mình, và kỉ niệm 20/11 ngày hôm ấy sẽ là kỉ niệm mà tôi nhớ lâu nhất.
_________________Chúc em học tốt__________________________
P/s: Văn cần có cảm xúc nhé!
@Dollee's Pii's , @hanh2002123 , @aooyuki@gmail.com , @Bé Thiên Bình, @lê thị hải nguyên, @Nữ Thần Mặt Trăng , @hoangnga2709 ,.. mấy anh chị em giỏi văn vào đọc góp ý. Cũng lâu rồi chưa làm văn miêu tả kết hợp với biểu cảm trữ tình và tự sự. Bài tự làm nên không được hay.
Cảm ơn bạn nhé ! Góp ý rất hay! Mình không biết có nên sửa hay không! Vì bài này còn mang thêm 1 thông điệp "Có thể một học sinh cá biệt có thể chăm ngoan chỉ vì 1 ngày hay 1 sự kiện gì đó"sự việc mâu thuẫn sự việc nhé
là một học sinh cá biệt mà cứ như một học sinh chăm ngoan nghe lời
nói thật nếu mà bạn viết thế này cô giáo mk chấm bạn đc mấy ta
tham khảo thêm ở topic này bạn nhé !Mình cần bài gấp xin các bạn giúp mình đề bài là "Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về ngày 20-11"
có cảm xúcBài làm:
Trong cuộc đời của mỗi con người đều có những ngày kỉ niệm riêng như ngày sinh nhật,.. Và mỗi ngành nghề, mỗi đối tượng cũng có một ngày kỉ niệm riêng chẳng hạn như ngày 27/2 hằng năm là ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27/7 hằng năm là ngày Thương binh Liệt sĩ,.. và đối với nhà giáo, những thầy có giáo thì có ngày 20/11 hằng năm, ngày lễ quen thuộc để chúng ta tôn vinh những bậc thầy trong lĩnh vưc giáo dục. Tôi là một câu học sinh không ngoan hay để giáo viên buồn lòng, và ngày hôm đó, 20/11 một năm xa xôi khi tôi còn là một học sinh lớp bốn, tôi và cô giáo đã có những kỉ niệm sâu sắc nhất.
Hôm đấy tôi đi học muộn, trời mưa rả rích, mặc dù tôi rất muốn đi nhanh đến lớp để mang món quà nhỏ bé trong cặp sách tặng cô cũng như không muốn cô phiền lòng. Nhưng sức người đâu địch lại sức trời, phải chịu thôi, hôm ấy tôi cũng không muốn phá như bình thường vì mong cô giáo có ngày 20/11 tốt đẹp. Thể là tôi xin lỗi cô và vào lớp. Dường như ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động của tôi, một học sinh cá biệt của lớp. Là một đứa nổi loạn nhưng không muốn nhiều người quá để tâm đến những việc làm tốt bụng của mình nên tôi vẫn cứ để quà trong cặp. Tôi lắng nghe từng lời giảng bài của cô giáo, sao mà nó lại dễ hiểu đến như thế, mình không hiểu tại sao mình lại thích nó như vậy, tôi vừa nghe lại chăm chú viết bài. Bỗng đột nhiên tôi thấy ánh mắt của cô nhẹ nhàng liếc sang tôi một cách hiền dịu, chắc rằng có cũng ngạc nhiên với những thay đổi của tôi trong ngày hôm nay. Cuối tiết, ai nấy đều lấy quà tặng cô, riêng tôi thì lại khác. Tôi đợi cho cả buổi học kết thúc mới gặp riêng cô giáo mà tặng quà.
Tiết học thứ hai, vẫn là cô nhưng khác với tiết toán, tiết mĩ thuật cô khéo léo lạ thường, cô cầm tay tôi và vạch lên vở vẽ những nét thật đẹp, nếu là các tiết học trước đây tôi sẽ vùng vằng không chịu nhưng hôm nay tôi ngoan hơn và vẽ rất đẹp nữa. Tôi vẽ chủ đề "Cô và ngày 20/11" rất đẹp cũng chỉ để lấy bức ấy tặng cho cô. Tiết học ròng rã bốn mươi lăm phút trôi qua thật nhanh chóng. Tiết một, tiết hai, tiết ba, đã đến tiết bốn , tiết học cuối cùng trong ngày. Tiết này không phải là các tiết học mà là tiết sinh hoạt lớp, lớp tôi thường sinh hoạt nhanh và kể một câu chuyên. Hôm đấy, đã đến phiên thằng bạn ngồi cạnh bên tôi. Nó học rất giỏi, tôi không có chút gì lo lắng về nó, những chủ đề nó kể thường về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng hôm nay nó lại kể về tôi với đôi mắt lấp lánh nhìn tôi "Bạn Đạt của lớp ta là một học sinh cá biệt nhưng hôm nay tôi thấy khác, các tác phong nhanh nhẹn, bạn còn thể hiện mình rất hứng thú với việc học,.. tôi rất vui về việc đó. Mong rằng bạn sẽ phát huy nhiều hơn trong các tiết học của những ngày học sau". Những lời nói ấm áp của nó đã làm tôi thức tỉnh, nó về chỗ và ôm trầm lấy tôi, tôi thấy nó đúng là một thằng bạn tốt. Những gì nó kể có lẽ cùng giống như suy nghĩ của cô giáo "Đạt à! Cô thấy em đã thay đổi, có lẽ em không hề cá biệt mà là em thích hơn người những thứ đó". Tuy cô không nói nhưng tôi vẫn rất hiểu cô. Tùng, tùng, tùng,.. giờ học đã kết thúc, những đứa bạn của tôi cũng đã rời chỗ ngồi rồi! Chúng nó đã ra tới cổng trường và về hết. Cô giáo đi chậm hơn bình thường, có lẽ có biết tôi muốn nói gì đó với cô. Tôi mở khóa cái cặp, lấy là một cái hộp nhỏ đựng quà gói thật đẹp trong giấy bóng. Nó không phải món quà to lớn gì nhưng nó là cả tấm lòng của tôi. Tôi đã đan một cái móc khóa cho cô, chắc hẳn ai cũng nghĩ cá biệt sao biết đan móc, thêu thùa, nó là sở thích của tôi nên tôi biết rõ, ngoài ra còn có một tấm thiệp dòng chữ nhỏ không đẹp lắm " Con cảm ơn cô đã dạy con! Ngày 20/11 , con chỉ biết chúc cô vui vẻ! Con hứa sẽ là một học sinh ngoan để cô vui lòng". Cô mở ra và thấy món quà ấy, cặp mắt cô như đang khóc, đúng thật có đã rơi lệ, cô ôm trầm lấy tôi, tôi cảm thấy ấm áp đến nhường nào. Khi cô về, cô còn cảm ơn tôi lần nữa. Tôi thấy, có lẽ rằng đây là kỉ niệm 20/11 mà tôi nhớ nhất trong thời đi học.
Tuy từng là học sinh cá biệt nhưng dù thế tôi vẫn có những kỉ niệm riêng cho mình, và kỉ niệm 20/11 ngày hôm ấy sẽ là kỉ niệm mà tôi nhớ lâu nhất.
_________________Chúc em học tốt__________________________
P/s: Văn cần có cảm xúc nhé!
@Dollee's Pii's , @hanh2002123 , @aooyuki@gmail.com , @Bé Thiên Bình, @lê thị hải nguyên, @Nữ Thần Mặt Trăng , @hoangnga2709 ,.. mấy anh chị em giỏi văn vào đọc góp ý. Cũng lâu rồi chưa làm văn miêu tả kết hợp với biểu cảm trữ tình và tự sự. Bài tự làm nên không được hay.
Thật hả chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng em không có khiếu viết văn.có cảm xúc
khiêm tốn vừa thôi cha nộiThật hả chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng em không có khiếu viết văn.