Hãy kể lại một kỉ niệm buồn của em
Gợi ý:
A. Mở bài: Giới thiệu về tình huống xảy ra sự việc / kỉ niệm buồn.
B. Mở bài: Kể:
- Nguyên nhân của sự việc.
- Diễn biến
- Tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ.
- Kết thúc sự việc.
C. Kết bài: Hứa hẹn, mong ước.




a, Mở bài:
- Có lẽ chính lần đó đã làm tôi lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó là lần tôi đánh mất tình bạn của mình chỉ vì cái tôi trong bản thân tôi quá lớn mà dẫn đến sự việc như thế.
b, Thân bài:
*Kể lại câu chuyện:
- Có lẽ tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra, tôi đều luôn gây ra những rắc rối, những tranh luận bất đồng hết lần này đến lần khác. Nghĩ lại, những cãi vã đếu bắt đầu từ tôi mà ra, tôi ích kỷ thật, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác.
- Không chỉ có vài lần mà hầu như chúng tôi đều có những thứ không hài lòng về đối phương, dần tạo ra khoảng cách như một bức tường vô hình chắn ngang hai đứa.
- Lần đó, tôi cũng không biết sự việc bắt đầu từ đâu, chắc là từ tôi quá nóng giận khi tin miệng lưỡi thiên hạ, cho rằng trực giác của mình là đúng.
- Tôi không thèm nghe lấy một câu giải thích của bạn tôi mà gân cổ lên cãi rồi tự ôm mặt khóc nhưng bạn ấy lại ôm tôi vào lòng rồi vội vàng lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của mình mà lau đi hai hàng nước mắt còn vương trên khóe mắt, trên gò má của tôi.
- Cô bạn ấy nói với tôi một câu :"Nếu đã làm bạn thì cậu phải tin mình chứ, mình luôn tin cậu mà phải không, cậu biết rõ mình quý cậu như thế nào mà, hãy tỉnh đi nào bạn tôi ơi!" Đúng thật, câu nói ấy đã làm tôi thức tỉnh, nhận ra người bạn đang đứng trước mặt tôi cùng nụ cười tươi tắn nhưng không kém phần không vui vì tôi.
*Rút ra bài học:
- Do tôi quá vội vàng, hấp tấp mà không bao giờ chịu nghe cô bạn thân của mình nói, chỉ nghĩ đến cái gọi là cảm xúc bồng bột, nhất thời, không thể kiểm soát mình.
- Tôi đã quá đau đớn khi nghĩ về những câu chuyện không vui giữa hai đứa, tôi cũng biết cắn dứt lương tâm, cũng biết hối hận, cũng trách móc bản thân nhiều lắm chứ, nhiều đến nỗi mỗi khi nằm nghĩ về tôi đều khóc ướt đẫm cả một khoảng to trên gối.
- Từ đó, tôi biết quan tâm đến người bạn của mình hơn, biết nghĩ cho người khác, luôn lắng nghe, thấu hiểu mọi thứ từ cả hai phía chứ không thích gì làm nấy nữa. Tôi sẽ làm cho bạn của tôi mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc như cậu ấy đã làm với tôi.
- Hãy mãi mãi bên mình nha.
c, Kết bài:
- Sau câu chuyện ấy, tôi nhận ra rằng chính những câu chuyện buồn lại làm tôi trưởng thành hơn, biết sửa đổi những lỗi lầm mà mình gây ra khiến người khác phải buồn, Nên tôi luôn coi chuyện buồn như một cơn gió thoáng qua giúp con người ta đứng vững hơn khi phong ba, bão tố vây quanh.
Bạn tham khảo dàn ý ^^ Bạn có thể viết thành bài văn hoàn chỉnh, đăng lên đây, mọi người xem và góp ý giùm cho ^^