Truyện cổ tích : Cậu bé Tích Chu.
Thời gian cứ lặng lẽ, âm thầm trôi đi. Tôi giờ đây đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn,đã không còn là cậu bé Tích Chu chỉ biết rong chơi ngày nào nữa. Sống những tháng ngày êm đềm, bình yên bên người bà đáng kính của mình với tôi là điều hạnh phúc nhất và chẳng cần thêm gì cả. Ngỡ rằng nếu không có bà liệu còn có tồn tại Tich Chu của ngày hôm nay ?
Chẳng được như bao đứa trẻ khác, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ nên từ nhỏ đã sống chung với bà. Nhà lại vốn nghèo, tôi luôn khao khát có một cuộc sống đầy đủ, có cả cha mẹ, có một căn nhà lớn . " Làm sao có thể, đó mãi chỉ là ước mơ xa vời mà thôi ". Phải, tôi đã nghĩ như thế.
Bà thương tôi lắm ! Hằng ngày, bà làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi tôi, có gì ngon bà cũng để dành cho tôi. Ban đêm, tôi đi ngủ còn bà thì thức quạt. Hàng xóm láng giềng ghé chơi, có người còn bảo :
– Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà.
Nhưng khi lớn lên, tôi lại chẳng được như vậy. Bà ngày đêm vất vả làm việc, còn tôi chỉ biết rong chơi mà không nhận ra rằng bà đã già yếu lắm rồi.
Công việc mệt mỏi, ăn uống kham khổ nên bà bị ốm. Bà bị sốt cao nhưng chẳng ai chăm nom, hỏi thăm gì. Là cháu mà tôi cũng lờ đi, mải rong chơi vói bạn bè.
Một ngày nọ, khi vừa đi chơi về tôi chợt thấy bà biến thành chim rồi bay đi. Hốt hoảng vô cùng, tôi liền kêu lên :
– Bà ơi! Bà đi đâu?Bà hãy ở lại với cháu!
– Cúc cu … cu! Cúc … cu cu! Bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu!
– Bà ơi ! Cháu sai rồi ! Cháu sẽ đi lấy nước cho bà.
– Chậm mất rồi cháu ạ ! Bà đi đây.
Nói rồi, bà liền vỗ cánh bay đi, tôi vội chạy theo bà nhưng tất cả đều vô ích. Tôi òa khóc, tôi thương bà lắm, hối hận lắm ! Ngay lúc ấy, một bà tiên hiện lên và bảo :
– Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?
Nghe bà Tiên nói, tôi mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối Tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, tôi
hăng hái đi ngay.
Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng tôi cũng lấy được nước suối mang về cho bà uống. Được uống nước suối Tiên, bà tôi trở lại thành người.
Từ đấy, tôi sống hạnh phúc cùng bà. Hằng ngày phụ giúp bà làm việc, chỉ monng rằng : bà sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.