Văn 6 Kể chuyện tưởng tượng

Vương Mạc Thần

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
72
45
36
17
Bắc Ninh
Trung học Cơ sở Vũ Kiệt
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người đọc rồi cho mk ý kiến nhé !
Đề bài : Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện em được gặp một nhân vật cổ tích có ấn tượng sâu sắc đối với em.
Buổi tối, tôi ngồi trên bàn học, mơ màng lật đọc lại những bài đã học trong sách Ngữ văn 6 tập một . Nói là đọc lại vậy thôi chứ thực chất tôi chỉ đọc lướt cái tiêu đề của văn bản cho tới khi quyển sách trước mặt tôi lật mở ở trang 70 . Em bé thông minh à ? Phải rồi, ngày mai lớp tôi sẽ học văn bản này vì thế tôi quyết định đọc trước nó . Nhưng càng đọc thì hai mí mắt tôi lại càng nhắm chặt lại, vậy là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
" Đây là đâu ? " Một câu hỏi chợt thoáng trong đầu tôi. Tôi nhớ là mình vẫn còn ngồi trên bàn đọc sách mà. Xung quanh tôi lúc này chỉ có sương khói trắng mịt mù bao phủ, toàn thân bỗng trở lên lạnh ngắt. Lấy hết can đảm, tôi bước về phía trước và trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi ngu ngốc:" Hả, một ngôi làng ? Trông nó có vẻ hoàng tàn quá ! Trời đang sáng sao ? Mới nãy còn tối mà " . Thật hỗn loạn ! Tôi còn chưa kịp hiểu truyện gì đang xảy ra thì lại nghe từ bờ ruộng bên kia tiếng quát lớn :
- Này ! Hai cha con kia ! Mau cho ta biết trâu nhà ngươi một ngày cày được bao nhiêu đường !
Người nông dân khuân mặt lộ rõ vẻ lúng túng, ngay lập tức đứa trẻ bên cạnh liền đáp lại thay cha :
- Bẩm quan, nếu ông cho tôi biết ngựa của ông ngày đi được bao nhiêu bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi ngày cày được bao nhiêu đường.
Viên quan kia tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng phi ngựa đi ngay.
Từ xa chứng kiến cảnh ấy, tôi càng ngẫm càng thấy quen. Nhưng cứ tạm thời bỏ qua đi, vấn đề lớn bây giờ là tôi đang ở đâu? Hơn nữa tôi phát hiện ra rằng y phục của những người vừa rồi thật sự quá kì lạ ! Nói thật là đầu óc tôi đang quay cuồng, bất giác hai chân lại bước về phía cha con nhà nông.
- Xin hỏi, đây là đâu vậy ạ ?- Tôi lỡ lên tiếng.
-Cháu bị lạc à ? Nhà cháu ở đâu?
-Cháu...cháu...
-Thôi, hay vậy đi: cháu về nhà ta, ta sẽ tìm cách đưa cháu về.
Đành vậy, chứ giờ tôi đâu biết đây là đâu.
-Cảm ơn bác nhiều ạ.
Thế là, tôi theo hai cha con họ về. Hôm sau, có một viên quan từ kinh thành tới làng ấy đưa chỉ :" Hoàng thượng có lệnh: ban cho làng 3 con trâu đực và 3 thúng gạo nếp, nhớ phải nuôi sao cho 3 con trâu đẻ thành chín con. Hẹn năm sau nộp trả, nếu không làm được thì cả lạng chịu phạt " . Lệnh vừa dứt, cả loàng hốt hoảng coi đó là tai họa. Thấy vậy, đứa trẻ hôm trước liền thưa cha :
- Chả mấy khi được lộc vua ban . Cha và làng cứ thịt 2 con , đồ 2 thúng gạo lên mà cùng ăn cho sướng miệng. Còn 1 trâu, 1 gạo cha cứ xin làng lamg phí tổn cho con ta trẩy kinh lo liệu việc đó.
Người cha nghe vậy, liền phản đối quyết liệt còn đứa trẻ vẫn ngoan cố không theo . Hết cách, người cha đành chiều ý con .
Chà chà ! Đến đoạn này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chẳng phải là cột truyện " Em bó thông minh" sao. Thật kì diệu khi tôi lại gặp được một thần đồng trong truyện . '' Này, mau dậy đi con ! Sao lại nằm ở bàn ngủ thế này ? " Là giọng của mẹ .
Tôi chợt mở mắt, thì ra nãy giờ chỉ là mơ thôi. Tôi đã trải qua một giấc mơ dài mà thực chất nó mới chỉ vỏn vẹn trong 2 giờ đồng hồ. Nhưng sao tôi lại thấy có phần hơi tiếc, nếu không bị mẹ đánh thức thì có lẽ tôi đã tận mặt chứng kiến kết thúc của câu chuyện này. Có điều sau lần đó , tôi - từ một học sinh có ác cảm vô cùng lớn với môn Ngữ văn đã trở thành một học sinh yêu Văn thật sự, nhất là văn học dân gian.
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Mọi người đọc rồi cho mk ý kiến nhé !
Đề bài : Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện em được gặp một nhân vật cổ tích có ấn tượng sâu sắc đối với em.
Buổi tối, tôi ngồi trên bàn học, mơ màng lật đọc lại những bài đã học trong sách Ngữ văn 6 tập một . Nói là đọc lại vậy thôi chứ thực chất tôi chỉ đọc lướt cái tiêu đề của văn bản cho tới khi quyển sách trước mặt tôi lật mở ở trang 70 . Em bé thông minh à ? Phải rồi, ngày mai lớp tôi sẽ học văn bản này vì thế tôi quyết định đọc trước nó . Nhưng càng đọc thì hai mí mắt tôi lại càng nhắm chặt lại, vậy là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
" Đây là đâu ? " Một câu hỏi chợt thoáng trong đầu tôi. Tôi nhớ là mình vẫn còn ngồi trên bàn đọc sách mà. Xung quanh tôi lúc này chỉ có sương khói trắng mịt mù bao phủ, toàn thân bỗng trở lên lạnh ngắt. Lấy hết can đảm, tôi bước về phía trước và trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi ngu ngốc:" Hả, một ngôi làng ? Trông nó có vẻ hoàng tàn quá ! Trời đang sáng sao ? Mới nãy còn tối mà " . Thật hỗn loạn ! Tôi còn chưa kịp hiểu truyện gì đang xảy ra thì lại nghe từ bờ ruộng bên kia tiếng quát lớn :
- Này ! Hai cha con kia ! Mau cho ta biết trâu nhà ngươi một ngày cày được bao nhiêu đường !
Người nông dân khuân mặt lộ rõ vẻ lúng túng, ngay lập tức đứa trẻ bên cạnh liền đáp lại thay cha :
- Bẩm quan, nếu ông cho tôi biết ngựa của ông ngày đi được bao nhiêu bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi ngày cày được bao nhiêu đường.
Viên quan kia tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng phi ngựa đi ngay.
Từ xa chứng kiến cảnh ấy, tôi càng ngẫm càng thấy quen. Nhưng cứ tạm thời bỏ qua đi, vấn đề lớn bây giờ là tôi đang ở đâu? Hơn nữa tôi phát hiện ra rằng y phục của những người vừa rồi thật sự quá kì lạ ! Nói thật là đầu óc tôi đang quay cuồng, bất giác hai chân lại bước về phía cha con nhà nông.
- Xin hỏi, đây là đâu vậy ạ ?- Tôi lỡ lên tiếng.
-Cháu bị lạc à ? Nhà cháu ở đâu?
-Cháu...cháu...
-Thôi, hay vậy đi: cháu về nhà ta, ta sẽ tìm cách đưa cháu về.
Đành vậy, chứ giờ tôi đâu biết đây là đâu.
-Cảm ơn bác nhiều ạ.
Thế là, tôi theo hai cha con họ về. Hôm sau, có một viên quan từ kinh thành tới làng ấy đưa chỉ :" Hoàng thượng có lệnh: ban cho làng 3 con trâu đực và 3 thúng gạo nếp, nhớ phải nuôi sao cho 3 con trâu đẻ thành chín con. Hẹn năm sau nộp trả, nếu không làm được thì cả lạng chịu phạt " . Lệnh vừa dứt, cả loàng hốt hoảng coi đó là tai họa. Thấy vậy, đứa trẻ hôm trước liền thưa cha :
- Chả mấy khi được lộc vua ban . Cha và làng cứ thịt 2 con , đồ 2 thúng gạo lên mà cùng ăn cho sướng miệng. Còn 1 trâu, 1 gạo cha cứ xin làng lamg phí tổn cho con ta trẩy kinh lo liệu việc đó.
Người cha nghe vậy, liền phản đối quyết liệt còn đứa trẻ vẫn ngoan cố không theo . Hết cách, người cha đành chiều ý con .
Chà chà ! Đến đoạn này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chẳng phải là cột truyện " Em bó thông minh" sao. Thật kì diệu khi tôi lại gặp được một thần đồng trong truyện . '' Này, mau dậy đi con ! Sao lại nằm ở bàn ngủ thế này ? " Là giọng của mẹ .
Tôi chợt mở mắt, thì ra nãy giờ chỉ là mơ thôi. Tôi đã trải qua một giấc mơ dài mà thực chất nó mới chỉ vỏn vẹn trong 2 giờ đồng hồ. Nhưng sao tôi lại thấy có phần hơi tiếc, nếu không bị mẹ đánh thức thì có lẽ tôi đã tận mặt chứng kiến kết thúc của câu chuyện này. Có điều sau lần đó , tôi - từ một học sinh có ác cảm vô cùng lớn với môn Ngữ văn đã trở thành một học sinh yêu Văn thật sự, nhất là văn học dân gian.
lớp 6 mà viết được như này thật sự bạn rất giỏi,đủ phần,đủ ý ,đủ yếu tố,dàn rõ ràng có độc thoại và đối thoại.Rất hay
 

Vương Mạc Thần

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
72
45
36
17
Bắc Ninh
Trung học Cơ sở Vũ Kiệt
Top Bottom