Tại sao? Tại sao lúc họ buồn tôi có thể cho họ lời khuyên và an ủi họ, vậy mà trong lúc tôi buồn, tôi lại không thể an ủi và cho tôi bất cứ một lời khuyên nào? Cứ cố nén cảm xúc thật của mình để làm gì rồi lại thêm đau? Nhưng....không sao.....nó đã trở thành một thói quen của tôi rồi, một thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày.... Đúng vậy, tôi là con người nhạy cảm dễ khóc, nói chính xác hơn là ngày nào cũng khóc. Tuy nhiên, tôi sẽ không để mọi người xung quanh tôi thấy được rằng....tôi đang khóc, vào một góc phòng, khóa trái cửa lại.... Tôi sợ khi họ biết tôi buồn, họ sẽ cảm thấy phiền, khó chịu rồi lại phải an ủi tôi....Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi gặp được "những người bạn qua màn hình nhỏ", họ cho tôi cảm giác thoải mái, họ sẵn sàng nghe tôi tâm sự và trải lòng, đó cũng là lí do tôi rất ít kết bạn với người bên ngoài mà chỉ trên MXH..... Những người làm tổn thương tôi à? Họ là những người mà tôi đã từng gặp mặt, cũng là người mà tôi thường xuyên tiếp xúc,.... Không sao, quen rồi, cứ khóc, rồi hôm sau sẽ cảm thấy tốt hơn...