ỉTuyên cổ trang dã sử mình viết. các ban góp ý dùm

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vể đông, về đông
Hoa mùa thu rụng...Não lòng...

Câu hát trên dòng hương. Kiếm sĩ xuối thuyền về nam, mặt không chuyển sắc: ông lái nhẹ tay chèo, đôi mái khua lả lướt, sóng vỗ rì rào.
Trời đang độ cuối thu: ngự bình mây phủ, thấp thoáng trong sương> Nắng rớt thành nhứng vệt dài trên tầng cây trúc.
***

Kiếm sĩ ấy là ai ? Chàng là Liễu nghị, người thăng long, tuổi trạc hai mươi sáu, nhưng tài kiếm thuật cũng như danh tiếng đã nổi khắp chốn giang hồ bắc nam, không ai không nể phục.
Nhưng kìa: Thuyền đã cập bến: quá trưa rồi. Liễu nghị bước xuống thyền nan. Thân thuyền tròng trành, sóng ồ lên lọt vào gian giữa. Ông lái chống thẳng mái chèo, giữ cho mình không chao đảo.
Đó là năm cuối cùng thời lê trịnh: Lúc này quang trung kéo quân ra bắc, hết chúa trịnh rồi nguyễn hữu chỉnh bị đánh dẹp, rồi đánh luôn chúa nguyễn ở đàng trong, khiến cho nguyễn ánh phải co giò âuỵ trốn.
Nhưng đó sẽ là chuyện kể sau.
Lúc này liễu nghị bước lên bờ, thì ngay trước mắt chàng đã là một tửu quán đông nghẹt. Bên trong đủ hạng người: thương khách, thuật sĩ giang hồ không thiếu một ai. Chàng thản nhiên bước vào, chọn một bàn trống, lên tiếng gọi tiểu nhị:
_Cho một bình Hoa xuân tửu
mushashi.jpg


Rượu vừa đưa đến, chén chưa kịp nóng, Liễu nghị đã đặt cạch xuống bàn. Vì sao: bởi vì lúc ấy chàng bỗng nhiên thấy trong đámd thực khách hỗn tạp, có một bọn ngươì cũng nối gót mình bước vào quán. Chàng ngồi yên ở bàn, kéo nón lá sụp xuống gần nửa mặt, lặng lẽ nghe ngóng
Một tên trong bọn nói:
_Đại sư huynh, nghe đồn dạo này võ lâm phương bắc kéo xuiống nam đông lắm, không hiểu là có chuyện gì.
Một tên khác đáp:
_ Vì tôn tổng đóc thừa lệnh hoàng thượng dẫn binh nam chinh. Chuyện đó ai cũng biết. Nên mới kéo theo cả một bọn lắt nhắt đi theo....
Tên nữa xen vào:
- Nhiều lắm: nghe đâu có một chi của cái bang nữa. Lũ ăn mày cùng kiệt đó hết đương làm ăn ở trung nguyên, giời lại kéo xuống đây ăn thừa của quân nam chinh. Tôi đò rằng bọn chúng đã cùng kiẹt lắm rồi.
Tên đứng đầu cả bọn đến đây phá lên cười:
_Có thế mới phải chứ. Nhân dịp này ta diệt luôn cái bang, lại nắm luôn lấy đất an nam, có an nam sẽ đánh được trung nguyên. Rồi tiến tới làm chủ cả đất bắc.
Liễu nghị nghe đến đó rủa thầm trong bụng. Chàng thừa biết đây chỉ là những tên vô lại nhân dịp quân bắn tiến đánh tơí kiếm chút miếng ăn thừa, chứ mưu đồ lớn như rày mà lại đem ra bàn tướng lên giữa quán, hoạ có bị điên.
Cũng may, trong quán không ai để ý đến ba tên đó cả.
h1rz8.jpg

Nhưng thế thì cũng chưa đến nỗi liễu nghị phải rủa thầm. Chàng cảm thấy tức khí, chính là vì chúng đòi "lấy cả nưóc nam": Nước nam có phải là miếng thịt đâu, mà cho trung nguyên tự tiện tuỳ quyền xâu xé. Nghĩ nên đó, Liễu nghị chợt cảm thấy một nỗi phẩn uất tự nhiên trào lên trong cổ. Nhưng ngặt vì trong lòng đang có sự, chàng đành nén ngồi yên.
Lúc này đang độ cuối trưa, khách càng đông, các bàn càng kín chỗ.
Liễu nghị đang suy nghĩ rất lung thì chợt thấy một bàn tay siết luôn lấy đôi vai mình, nhấc bổng lên. Chàng quay mặt lại, bắt gặp ngay một gương mặt khác đang nhìn mình: đó là một trong ba tên người mãn lúc trước, tóc cột thành dây dài sau lưng. Miệng y cười hề hề:
_Ủa ai đây, tránh ra cho bọn ta ngồi được chứ.
Liễu nghị không phản đói, cứ đứng xịch ra cho bọn người kia chiếm chỗ. Đằng nào chàng cũng đã uống rượu xong rồi.
Nhưng kẹt nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Liễu nghị vừa đứng dậy, nhưng bàn tay của tên kia vẫn còn siết trên vạt áo, kéo lệc vai chàng đi. Liền đó, một trong ba tên mặt mày biến sắc, tự nhiên đều đẩy lùi lại, hét tướng.
_ Mi là Trác ngọc viên.
***
 
M

mogamigirl

Mình k thích truyện này lắm, câu từ có vấn đề. Sao lại post lửng thế này? Hơi chán!Truyện hơi khô !
 
Top Bottom