Anh à!
Anh đã nhận ra em ngay từ ngày đầu
. Vậy mà em ko hề hay biết
Ngày trước em đã rất băn khoăn khi quyết định dùng nick này để post bài. Em sợ anh sẽ nhận ra. Vì thực sự em ko hề muốn anh biết... Có điều nghĩ lại em vẫn ko thấy hối hận. Em đã viết bằng cả cảm xúc của em thời gian đó. Em đã quý anh. Quý thật sự...
Gặp anh vào những ngày Thu đẹp nhất. Đi uống trà cùng anh, đi ăn cùng anh, và cả dạo phố nữa. Tất cả những kỷ niệm đó em sẽ ko quên. Nhưng trong thâm tâm của em, em luôn nghĩ 2 chúng ta như 2 anh em vậy. Ko hề dám nghĩ về những gì xa quá...
Cảm ơn anh. Cảm ơn vì những lời nói " thiếu suy nghĩ " của anh. Để đến bây giờ em đã hiểu...
Anh ơi... Sao anh ko nói với em từ đầu
. Sao anh lại dùng thời gian vừa qua để chờ đợi em trong khi em ko hề biết
Anh cứ coi như anh ko hề bày tỏ những điều đó. Em cũng sẽ như vậy coi như em ko biết.
Những tình cảm anh dành cho em sẽ mãi mãi là 1 kỷ niệm đẹp. Em sẽ trân trọng nó.
Em muốn mình như ngày xưa. Vẫn onl YM 1 cách vui vẻ. Vẫn nhắn tin hỏi thăm khi cần. Anh nhé...
@ Có thể anh sẽ đọc đựơc những dòng này của em. Có thể ko =((
Nhưng dù sao tất cả mọi chuyện cũng đã qua.
Em vui. Và em luôn mong anh hạnh phúc!