H
hungnn90
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
CHƯƠNG 1
Trên đời này, có 3 loại người mà tôi luôn luôn yêu mến và thân thiện vô điều kiện:
- Thứ nhất, những người trả tiền, đưa tiền, góp phần làm cho tài khoản nuôi con của cha mẹ tôi ngày càng trở nên to bự hơn.
- Thứ hai, những người luôn luôn và chắc chắn sẽ giúp đỡ gia đình tôi bất kì lúc nào, bất kì việc gì, vô điều kiện và với thái độ vô cùng thân thiện.
- Thứ ba, những người mà tôi có thể dễ dàng sai khiến, làm ô-sin toàn thời gian cho tôi mà không hề tỏ ra khó chịu hay có ý đồ muốn đụng đến đống hiện kim nằm trong ống heo của tôi.
Thật may mắn, tôi có quen một kẻ như vậy.
Xin chào, tôi tên là Như, hiện đang là học sinh của một trường cấp ba có lẽ là cũng có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một cô gái không có gì đặc biệt: không đẹp, không thông minh, không giàu có, không nổi tiếng, không gì cả. Chỉ có điều, tôi quen biết những người đặc biệt, thật ra không chỉ quen, mà còn rất thân thiết là đằng khác. Ví dụ, tôi biết một ông giáo sư vô cùng nổi tiếng của thành phố, người được các trường đại học vô cùng nổi tiếng của nước ta mời về giảng dạy với mức lương cao ngất ngưởng nhưng lại chẳng bao giờ chịu đồng ý. Ông ấy là cha tôi. Người thứ hai mà tôi biết thì chẳng phải giáo sư hay tiến sĩ gì ráo, bà ấy chỉ đơn thuần là một người phụ nữ trẻ, đẹp, xì-tin và vô cùng tài năng trong khoảng… bắt nạt chồng. Vâng, đấy là mẹ tôi. Mẹ tôi tuy hiện tại là một bà nội trợ nhưng vào cái hồi xa lắc lơ ấy, bà là một doanh nhân vô cùng thành đạt. Chỉ có điều, sau khi lấy chồng, bà ấy quyết định quăng tiền ở ẩn, về làm nội trợ cho chồng nuôi. Nhắc đến cha mẹ tôi, không ai là không biết, nhắc đến con của hai người, mọi người đều không biết.
Haizzzz….
Thật ra, tôi luôn chấp nhận điều ấy. Tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình, là người con duy nhất được thừa hưởng bộ gen hoành tráng của hai vị nổi tiếng ấy nhưng lại chẳng có một chút gì để chứng minh cho họ hay chính bản thân tôi thấy, tôi là con của họ. Nói tóm lại, tôi rất bình thường, một phần cũng là vì chẳng ai biết (hoặc tin) họ là cha mẹ tôi.
Hiện tại, cha mẹ tôi, không, thật ra là cha tôi đã sử dụng tiền tiết kiệm từ thời nào đó từ nguồn nào đó để mua một ngôi nhà cũng được xem là khang trang, rộng rãi. Rồi từ ngôi nhà nhỏ bé ấy, mẹ tôi đã vận dụng máu kinh doanh của mình để biến nó thành một khu nhà trọ lớn, chuyên dành cho các bạn trẻ sinh viên thuê với giá tương đối hợp lý.
Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành con gái của bà chủ quán trọ sinh viên xinh tươi bậc nhất khu phố.
Và câu chuyện không liên quan đến đống chữ ở trên xin được phép bắt đầu.
Tèn ten….
…
…
Tôi tên Như.
Tôi là học sinh của trường THPT A và lớp tôi là lớp nổi tiếng nhất trường.
Lớp tôi không phải là lớp giỏi nhất, không phải lớp tệ nhất, không phải là lớp ngoan ngoãn nhất, cũng không phải là lớp quậy phá nhất. Nói tóm lại, lớp tôi chẳng có gì xứng đáng để được trở nên nổi tiếng như tôi đã nói trên cả. Ấy vậy mà nó vẫn cứ nổi tiếng mới ghê. Trong trường tôi và thậm chí là cả một số trường khác, cứ hễ nhắc đến lớp 12A12 là thế nào cũng có đứa hét lên hay vỗ tay, vỗ trán nói: “A, cái lớp ấy”.
Thôi, không làm các bạn tò mò nữa, tôi xin nói ra lí do luôn. Sở dĩ lớp tôi nổi như vậy là vì lớp tôi có một bạn Hot boy vô cùng đẹp giai, vô cùng giỏi giang, vô cùng nổi tiếng. Bạn giai ấy tên Minh Thắng và bạn ấy chính là… thầy chủ nhiệm lớp tôi.
Tén tén tén tèn…. Ten ten ten tèn…
----Profile of Mr. Minh Thắng----
Tên: đã nói trên.
Tuổi: đủ trẻ, đủ khỏe để được hâm mộ.
Nghề nghiệp: GVCN lớp 12A12, dạy môn Văn.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ (quá ghê cho đội con dê).
Và một số thông tin khác sẽ được bật mí sau.
Doc tiep: http://biitbook.com/books/detail/hot-boy-nha-toi-1-9
Trên đời này, có 3 loại người mà tôi luôn luôn yêu mến và thân thiện vô điều kiện:
- Thứ nhất, những người trả tiền, đưa tiền, góp phần làm cho tài khoản nuôi con của cha mẹ tôi ngày càng trở nên to bự hơn.
- Thứ hai, những người luôn luôn và chắc chắn sẽ giúp đỡ gia đình tôi bất kì lúc nào, bất kì việc gì, vô điều kiện và với thái độ vô cùng thân thiện.
- Thứ ba, những người mà tôi có thể dễ dàng sai khiến, làm ô-sin toàn thời gian cho tôi mà không hề tỏ ra khó chịu hay có ý đồ muốn đụng đến đống hiện kim nằm trong ống heo của tôi.
Thật may mắn, tôi có quen một kẻ như vậy.
Xin chào, tôi tên là Như, hiện đang là học sinh của một trường cấp ba có lẽ là cũng có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một cô gái không có gì đặc biệt: không đẹp, không thông minh, không giàu có, không nổi tiếng, không gì cả. Chỉ có điều, tôi quen biết những người đặc biệt, thật ra không chỉ quen, mà còn rất thân thiết là đằng khác. Ví dụ, tôi biết một ông giáo sư vô cùng nổi tiếng của thành phố, người được các trường đại học vô cùng nổi tiếng của nước ta mời về giảng dạy với mức lương cao ngất ngưởng nhưng lại chẳng bao giờ chịu đồng ý. Ông ấy là cha tôi. Người thứ hai mà tôi biết thì chẳng phải giáo sư hay tiến sĩ gì ráo, bà ấy chỉ đơn thuần là một người phụ nữ trẻ, đẹp, xì-tin và vô cùng tài năng trong khoảng… bắt nạt chồng. Vâng, đấy là mẹ tôi. Mẹ tôi tuy hiện tại là một bà nội trợ nhưng vào cái hồi xa lắc lơ ấy, bà là một doanh nhân vô cùng thành đạt. Chỉ có điều, sau khi lấy chồng, bà ấy quyết định quăng tiền ở ẩn, về làm nội trợ cho chồng nuôi. Nhắc đến cha mẹ tôi, không ai là không biết, nhắc đến con của hai người, mọi người đều không biết.
Haizzzz….
Thật ra, tôi luôn chấp nhận điều ấy. Tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình, là người con duy nhất được thừa hưởng bộ gen hoành tráng của hai vị nổi tiếng ấy nhưng lại chẳng có một chút gì để chứng minh cho họ hay chính bản thân tôi thấy, tôi là con của họ. Nói tóm lại, tôi rất bình thường, một phần cũng là vì chẳng ai biết (hoặc tin) họ là cha mẹ tôi.
Hiện tại, cha mẹ tôi, không, thật ra là cha tôi đã sử dụng tiền tiết kiệm từ thời nào đó từ nguồn nào đó để mua một ngôi nhà cũng được xem là khang trang, rộng rãi. Rồi từ ngôi nhà nhỏ bé ấy, mẹ tôi đã vận dụng máu kinh doanh của mình để biến nó thành một khu nhà trọ lớn, chuyên dành cho các bạn trẻ sinh viên thuê với giá tương đối hợp lý.
Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành con gái của bà chủ quán trọ sinh viên xinh tươi bậc nhất khu phố.
Và câu chuyện không liên quan đến đống chữ ở trên xin được phép bắt đầu.
Tèn ten….
…
…
Tôi tên Như.
Tôi là học sinh của trường THPT A và lớp tôi là lớp nổi tiếng nhất trường.
Lớp tôi không phải là lớp giỏi nhất, không phải lớp tệ nhất, không phải là lớp ngoan ngoãn nhất, cũng không phải là lớp quậy phá nhất. Nói tóm lại, lớp tôi chẳng có gì xứng đáng để được trở nên nổi tiếng như tôi đã nói trên cả. Ấy vậy mà nó vẫn cứ nổi tiếng mới ghê. Trong trường tôi và thậm chí là cả một số trường khác, cứ hễ nhắc đến lớp 12A12 là thế nào cũng có đứa hét lên hay vỗ tay, vỗ trán nói: “A, cái lớp ấy”.
Thôi, không làm các bạn tò mò nữa, tôi xin nói ra lí do luôn. Sở dĩ lớp tôi nổi như vậy là vì lớp tôi có một bạn Hot boy vô cùng đẹp giai, vô cùng giỏi giang, vô cùng nổi tiếng. Bạn giai ấy tên Minh Thắng và bạn ấy chính là… thầy chủ nhiệm lớp tôi.
Tén tén tén tèn…. Ten ten ten tèn…
----Profile of Mr. Minh Thắng----
Tên: đã nói trên.
Tuổi: đủ trẻ, đủ khỏe để được hâm mộ.
Nghề nghiệp: GVCN lớp 12A12, dạy môn Văn.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ (quá ghê cho đội con dê).
Và một số thông tin khác sẽ được bật mí sau.
Doc tiep: http://biitbook.com/books/detail/hot-boy-nha-toi-1-9