U
uocmovahoaibao
Gần 12h rưỡi nó mới lết về nhà.
Ding dong ding dong……..
- Cô chủ, sao cô về trễ thế ? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi trễ đấy ạ.
- Thôi chết, anh ta có nói gì cháu ko ?
- Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho biết tay.
- Anh ta đâu rồi hai ?
Nó xanh mặt nuốt nước bọt đánh ực.
- Dạ cậu chủ ngủ rồi ạ, đợi cô lâu quá cậu ấy đi ngủ rồi.
- Phù, may quá. Thôi cháu vào đây ạ.
Nó nhẹ nhàng leo lên từng bật thang đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng. Nó cố gắng ko phát ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
- Đi chơi cùng trai giờ mới mò về đấy à ?
- Hả ? Anh chưa ngủ sao ?
Nó hốt hoàng đến run cả người, nó như con mèo ăn vụn bị bắt quả tang.
- Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ nhí cho dễ à ?
Chồng nó ngồi bật dậy.
- Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi bao nhiêu tiếng ko ? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy ? Gặp đối tác, gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế ?
Tên già chết tiệt đấy nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó ko thể nào chịu được nữa.
- Này anh đừng thấy tôi làm thin thì lấn tới nhá, đúng tôi đi gặp đối tác đấy, rồi tôi đi chơi đấy tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì mắng muốn quản gì quản hả ?
- Cô nói cái gì ?
Chồng nó đột nhiên đứng dậy, ép sát nó vào tường, 2 tay hắn bóp chặt lấy 2 tay nó.
- Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ mới về hả ?
- Tôi……….
Nó sợ đến cứng cả họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau ko chịu nổi.
- Tôi bảo cô nói, nói…
Chồng nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng.
- Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế ?
- Sếp cô là thằng nào, sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à ?
- Sếp tôi là ai anh ko cần biết, bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.
Chồng nó đôi mắt long lên song sọc, hất tay nó ra rồi quay lưng bước ra ngoài sập cửa 1 cái rầm làm nó suýt rớt tim.
- Làm cái gì mà ghê thế. Đi có 1 tí mà làm như tận thế hay sao ấy.
Nó vừa xoa xoa tay mình vừa lầm bầm mắng tên chồng ko bình thường của mình.
- Mà sao hắn giận dữ vậy ? Thật sự bực lắm hay sao ? Mính đâu có lỗi gì đâu ? Thôi mặc xác hắn, mai lại cười hì hì nữa thôi ấy mà.
Nó vô tâm đến mức ko biết rằng đêm nay sẽ có 1 người mất ngủ, đêm nay sẽ có 1 trái tim đau.
Part 2 :
Sáng, nó uể oải ngồi dậy.Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng ở VN nó ngủ mà ko có tên Trí bên cạnh. Kể cũng buồn thật nhưng biết làm sao được. Chả nhẽ giờ bắt nó ra ngoài kia năn nỉ hắn ư ? Ko đời nào, nó có làm gì sai đâu cớ chứ.
- Hai ơi, hôm nay ăn sáng là gì thế ạ ?
- Dạ bánh mì trứng .
Nó bước xuống lầu đã thấy tên Trí ăn gần hết phần của hắn.
- Này ko đợi em à ? Háu ăn thế ?
Nó vờ đùa đùa mỉm cười duyên cùng chồng nó, bù cho những lời ko hay tối qua. Dù gì nó cũng có 1 phần xíu xiu lỗi.
Im lặng.
Chồng nó vẫn thản nhiên ăn, ko có 1 chút gì gọi là thành ý đáp lại nó. Bực, ko muốn giảng hoà thì thôi, đây xem ai giận dai hơn ai nào.
***
Tôi ngồi văn phòng nhớ lại chuyện đêm qua, tối qua tôi và My đã hẹn hò cùng nhau. Tuyệt vời, nhớ lại vẫn còn thấy ngọt ở tận đáy lòng.
Rinh rinh rinh……..
- Tao đây gì vậy ?
- Tao đang buồn, qua bar Flower của thằng Việt cùng tụi tao giải sầu coi.
- Ok
Tôi với lấy cái áo khoác, đi nhanh ra cửa.
- Hi anh Phong, đi đâu vội vậy ?
- My, may quá. Đi chơi cùng anh ko ?
- Đi đâu ạ ?
Tôi kéo tay cô bé đi nhanh.
- Đi bar.
- Mới sáng sớm đi bar gì anh ?
- Thôi đi đi, lát biết. Tôi muốn đưa cô bé ra mắt tụi thằng Việt và Trí, chắc chắn tụi nó sẽ ganh tỵ với tôi.
Ding dong ding dong……..
- Cô chủ, sao cô về trễ thế ? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi trễ đấy ạ.
- Thôi chết, anh ta có nói gì cháu ko ?
- Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho biết tay.
- Anh ta đâu rồi hai ?
Nó xanh mặt nuốt nước bọt đánh ực.
- Dạ cậu chủ ngủ rồi ạ, đợi cô lâu quá cậu ấy đi ngủ rồi.
- Phù, may quá. Thôi cháu vào đây ạ.
Nó nhẹ nhàng leo lên từng bật thang đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng. Nó cố gắng ko phát ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
- Đi chơi cùng trai giờ mới mò về đấy à ?
- Hả ? Anh chưa ngủ sao ?
Nó hốt hoàng đến run cả người, nó như con mèo ăn vụn bị bắt quả tang.
- Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ nhí cho dễ à ?
Chồng nó ngồi bật dậy.
- Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi bao nhiêu tiếng ko ? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy ? Gặp đối tác, gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế ?
Tên già chết tiệt đấy nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó ko thể nào chịu được nữa.
- Này anh đừng thấy tôi làm thin thì lấn tới nhá, đúng tôi đi gặp đối tác đấy, rồi tôi đi chơi đấy tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì mắng muốn quản gì quản hả ?
- Cô nói cái gì ?
Chồng nó đột nhiên đứng dậy, ép sát nó vào tường, 2 tay hắn bóp chặt lấy 2 tay nó.
- Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ mới về hả ?
- Tôi……….
Nó sợ đến cứng cả họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau ko chịu nổi.
- Tôi bảo cô nói, nói…
Chồng nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng.
- Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế ?
- Sếp cô là thằng nào, sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à ?
- Sếp tôi là ai anh ko cần biết, bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.
Chồng nó đôi mắt long lên song sọc, hất tay nó ra rồi quay lưng bước ra ngoài sập cửa 1 cái rầm làm nó suýt rớt tim.
- Làm cái gì mà ghê thế. Đi có 1 tí mà làm như tận thế hay sao ấy.
Nó vừa xoa xoa tay mình vừa lầm bầm mắng tên chồng ko bình thường của mình.
- Mà sao hắn giận dữ vậy ? Thật sự bực lắm hay sao ? Mính đâu có lỗi gì đâu ? Thôi mặc xác hắn, mai lại cười hì hì nữa thôi ấy mà.
Nó vô tâm đến mức ko biết rằng đêm nay sẽ có 1 người mất ngủ, đêm nay sẽ có 1 trái tim đau.
Part 2 :
Sáng, nó uể oải ngồi dậy.Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng ở VN nó ngủ mà ko có tên Trí bên cạnh. Kể cũng buồn thật nhưng biết làm sao được. Chả nhẽ giờ bắt nó ra ngoài kia năn nỉ hắn ư ? Ko đời nào, nó có làm gì sai đâu cớ chứ.
- Hai ơi, hôm nay ăn sáng là gì thế ạ ?
- Dạ bánh mì trứng .
Nó bước xuống lầu đã thấy tên Trí ăn gần hết phần của hắn.
- Này ko đợi em à ? Háu ăn thế ?
Nó vờ đùa đùa mỉm cười duyên cùng chồng nó, bù cho những lời ko hay tối qua. Dù gì nó cũng có 1 phần xíu xiu lỗi.
Im lặng.
Chồng nó vẫn thản nhiên ăn, ko có 1 chút gì gọi là thành ý đáp lại nó. Bực, ko muốn giảng hoà thì thôi, đây xem ai giận dai hơn ai nào.
***
Tôi ngồi văn phòng nhớ lại chuyện đêm qua, tối qua tôi và My đã hẹn hò cùng nhau. Tuyệt vời, nhớ lại vẫn còn thấy ngọt ở tận đáy lòng.
Rinh rinh rinh……..
- Tao đây gì vậy ?
- Tao đang buồn, qua bar Flower của thằng Việt cùng tụi tao giải sầu coi.
- Ok
Tôi với lấy cái áo khoác, đi nhanh ra cửa.
- Hi anh Phong, đi đâu vội vậy ?
- My, may quá. Đi chơi cùng anh ko ?
- Đi đâu ạ ?
Tôi kéo tay cô bé đi nhanh.
- Đi bar.
- Mới sáng sớm đi bar gì anh ?
- Thôi đi đi, lát biết. Tôi muốn đưa cô bé ra mắt tụi thằng Việt và Trí, chắc chắn tụi nó sẽ ganh tỵ với tôi.