B
bebongvip_1999
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chap 1: Chuyện hình như không có thật
Lan kéo chiếc áo khoác và hòa vào dòng người trên con đường bên công viên . Trời tối và đầy sương nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép vào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình . Đặc biệt là Việt , cô muốn Việt cứ đi tiếp mà không biết có người dõi theo .Lan biết rõ con đường mà Việt sẽ đi . Thứ năm nào cũng vậy , Việt luyện bóng đá từ 6-8 giờ tối . Lan thường rủ Quỳnh đi xem Việt tập bóng . Nhưng hôm nay thì không thể . Lan rùng mình khi một dòng sương từ trên cây rơi vào đỉnh đầu . Cô bé rất hồi hộp . Việt sẽ đi băng qua công viên trong khoảng 5 phút nữa , và cô muốn nhìn thấy Việt .
Lan và Việt đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Lan . Mặc dù hai đứa mới 16 tuổi , nhưng mẹ của Lan đã thừa nhận rằng hai đứa sinh ra để làm bạn suốt đời của nhau vậy .
Chấp nhận sự chia lìa thật là khó khăn . Thật chẳng ai ngờ mọi sự sẽ kết thúc như thế này , khi mà giờ đây Lan đang thầm lặng đứng chờ Việt đi qua , chỉ monh nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu . Cô biết Việt khong thích những kẻ lén lút , nhưng có gì nghiêm trọng nữa đâu ...
Bât chợt cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Việt . Cậu ta đi rất nhanh với chiếc túi trên vai và choếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt . Lan gần như bật khóc khi nhhifn thấy Việt rất gần như vậy . Không thể tin được là tất cả đã qua , rằng cô chẳng còn được Việt nắm tay ấm áp ...
***
Việt vứt phịch chiếc túi ở hành lang và vào phòng khách . Mẹ cậu hỏi :- Hôm nay con tập tốt không ?
Việt nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tạm ổn .
-Xem nào , con vẫn còn buồn phải không ? - Mẹ Việt hỏi tiếp .
Cậu lại nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt nói :
-Có chuyện này buồn cười lắm , mẹ biết không ? Con có cảm giác như Lan ở quanh đây ... Con cảm thấy như là bạn ấy cũng quay lại công viên và đi theo con... Mẹ có tin chuyện đó không ?
Mẹ cậu đáp :
-Có chứ ! Lan đã rất yêu quý con khi nó còn sống và mẹ tin là nó vẫn luôn yêu thương con , kể cả bây giờ và về sau nữa ...
Việt mỉm cười nhấc chiếc khung ảnh Lan lên và nhìn sâu vào mắt cô bé . Hôm nay là ngày thứ 100 từ khi Lan ra đi trong một vụ tai nạn giao thông . Mới 16 tuổi , Lan cũng bật khóc khi cô bé quay lưng đi và tan vào làn sương lạnh lẽo . Cô biết mình mãi mãi không bao giờ mất Việt , nhưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa ...
Mời đón xem Chap 2 : Chiếc cầu