B
bingoxanh1308
Bốn mùa Hà Nội…tôi yêu
Lang thang chiều với em đi anh
Trời Hà Nội đã vào thu rồi đấy
Chiếc lá vàng chiều qua… em vừa thấy
Lặng lẽ rơi nghiêng, báo hiệu thu về…
Thương mùa đông gió lạnh tái tê
Nhưng em ngại sương giăng mờ ngõ nhỏ
Em luôn vô tâm ( hẳn anh biết rõ )
Nên nhiều khi…”chẳng nhớ nổi một con đường”
Đơn giản thế thôi mà em lại thấy thương
Thương “mảnh trăng mồ côi” trong “Hà Nội phố”
Những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” nhà chúng mình ở đó
Chưa đi xa lòng đã thấy nhớ rồi …
Nhớ những buổi chiều giăng mắc mưa rơi
Nơi góc phố nhìn dòng người hối hả
Giơ tay hứng những giọt mưa đầu hạ
Mắt dõi hoài chẳng thấy được một người quen
Anh hãy nhìn chiếc lá nhỏ mà xem
Chẳng lặng im đâu – chúng đang cùng với gió
Thì thầm những lời yêu thương muôn thuở
“ Lạy trời… đừng để nhau đau”…
Đừng trách em hay mơ mộng đâu đâu
Ngần ấy tuổi vẫn thích “lang thang hoài trên phố”
Miên man trên những con đường xưa cũ
Hà Nội chiều nay… “chầm chậm bước ta về”
Yêu những hàng cây tán lá xum xuê
Rợp mái phố buổi trưa hè nóng bỏng
Đợi một mùa thi biết bao kỳ vọng
Trong tiếng ve kêu gióng giả, hết mình…
Em cũng yêu mùa cây cối hồi sinh
Hai bên đường cây đâm chồi xanh biếc
Mùa đông bỏ sau lưng chút niềm riêng luyến tiếc
Trên những cành khô, lộc mới lên rồi
Đón mùa xuân về cho sắc phố thêm tươi
Người bán , kẻ mua rộn ràng đây đó
Mưa xuân nhẹ rắc đều trên lối ngõ
Ríu rít em thơ bên mẹ rạng ngời
Các cụ già ngồi ghế đá thảnh thơi
Ngắm Tháp Rùa mơ hồ trong sương sớm
Chú cá nhỏ quẫy đuôi cho nước hồ gợn sóng
Một chút bâng khuâng in khóe mắt, nụ cười…
Chẳng so đo nặng nhẹ những buồn vui
Người phố cổ vẫn thương hoài phố cổ
Vẳng tiếng chuông chiều ngân nga trong gió
Như thương người đi xa…
Những bài thơ, câu hát thiết tha
Không đếm nổi …vẫn ngợi ca Hà Nội
Những thanh âm nào nhớ thương vời vợi
Về một Ký ức xưa - “tháp cổ mặc trầm”
Người không về Hà Nội đã nhiều năm
Vẫn khắc khoải nhớ mùi hương cốm mới
Những chiều “ Hồ Tây tím mờ ” chờ đợi
“Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm”
Những cửa ô – người lính gác hàng đêm
Là chứng nhân những đổi thay Hà Nội
Những tòa tháp vươn cao, những đèn đường chói lọi
Những đan xen, thay đổi đến bất ngờ…
Những con người trong lòng phố tinh mơ
Nơi quán nhỏ … chén trà thơm nóng hổi
Đã đến đây rồi chẳng ai còn muốn vội
Hỏi thăm nhau đôi câu chuyện tâm tình
Cứ mỗi buổi chiều, cứ mỗi bình minh
Hà Nội vẫn dễ thương và giản đơn như thế
Gió hồ Gươm thì thầm mãi kể
Câu chuyện về chiếc kiếm thần lịch sử
Lưu mãi ngàn năm ...
…..
Lang thang chiều với em đi anh
Ngồi quán nhỏ…nhâm nhi cà phê nhé ?
Xuân , hạ , thu, đông – mỗi mùa mỗi vẻ
Cùng ngắm người qua, kẻ lại trên đường
Để lúc xa rồi, ai cũng thấy nhớ thương…
_______Hoàng Kim Hương_________
hay phết...
Lang thang chiều với em đi anh
Trời Hà Nội đã vào thu rồi đấy
Chiếc lá vàng chiều qua… em vừa thấy
Lặng lẽ rơi nghiêng, báo hiệu thu về…
Thương mùa đông gió lạnh tái tê
Nhưng em ngại sương giăng mờ ngõ nhỏ
Em luôn vô tâm ( hẳn anh biết rõ )
Nên nhiều khi…”chẳng nhớ nổi một con đường”
Đơn giản thế thôi mà em lại thấy thương
Thương “mảnh trăng mồ côi” trong “Hà Nội phố”
Những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” nhà chúng mình ở đó
Chưa đi xa lòng đã thấy nhớ rồi …
Nhớ những buổi chiều giăng mắc mưa rơi
Nơi góc phố nhìn dòng người hối hả
Giơ tay hứng những giọt mưa đầu hạ
Mắt dõi hoài chẳng thấy được một người quen
Anh hãy nhìn chiếc lá nhỏ mà xem
Chẳng lặng im đâu – chúng đang cùng với gió
Thì thầm những lời yêu thương muôn thuở
“ Lạy trời… đừng để nhau đau”…
Đừng trách em hay mơ mộng đâu đâu
Ngần ấy tuổi vẫn thích “lang thang hoài trên phố”
Miên man trên những con đường xưa cũ
Hà Nội chiều nay… “chầm chậm bước ta về”
Yêu những hàng cây tán lá xum xuê
Rợp mái phố buổi trưa hè nóng bỏng
Đợi một mùa thi biết bao kỳ vọng
Trong tiếng ve kêu gióng giả, hết mình…
Em cũng yêu mùa cây cối hồi sinh
Hai bên đường cây đâm chồi xanh biếc
Mùa đông bỏ sau lưng chút niềm riêng luyến tiếc
Trên những cành khô, lộc mới lên rồi
Đón mùa xuân về cho sắc phố thêm tươi
Người bán , kẻ mua rộn ràng đây đó
Mưa xuân nhẹ rắc đều trên lối ngõ
Ríu rít em thơ bên mẹ rạng ngời
Các cụ già ngồi ghế đá thảnh thơi
Ngắm Tháp Rùa mơ hồ trong sương sớm
Chú cá nhỏ quẫy đuôi cho nước hồ gợn sóng
Một chút bâng khuâng in khóe mắt, nụ cười…
Chẳng so đo nặng nhẹ những buồn vui
Người phố cổ vẫn thương hoài phố cổ
Vẳng tiếng chuông chiều ngân nga trong gió
Như thương người đi xa…
Những bài thơ, câu hát thiết tha
Không đếm nổi …vẫn ngợi ca Hà Nội
Những thanh âm nào nhớ thương vời vợi
Về một Ký ức xưa - “tháp cổ mặc trầm”
Người không về Hà Nội đã nhiều năm
Vẫn khắc khoải nhớ mùi hương cốm mới
Những chiều “ Hồ Tây tím mờ ” chờ đợi
“Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm”
Những cửa ô – người lính gác hàng đêm
Là chứng nhân những đổi thay Hà Nội
Những tòa tháp vươn cao, những đèn đường chói lọi
Những đan xen, thay đổi đến bất ngờ…
Những con người trong lòng phố tinh mơ
Nơi quán nhỏ … chén trà thơm nóng hổi
Đã đến đây rồi chẳng ai còn muốn vội
Hỏi thăm nhau đôi câu chuyện tâm tình
Cứ mỗi buổi chiều, cứ mỗi bình minh
Hà Nội vẫn dễ thương và giản đơn như thế
Gió hồ Gươm thì thầm mãi kể
Câu chuyện về chiếc kiếm thần lịch sử
Lưu mãi ngàn năm ...
…..
Lang thang chiều với em đi anh
Ngồi quán nhỏ…nhâm nhi cà phê nhé ?
Xuân , hạ , thu, đông – mỗi mùa mỗi vẻ
Cùng ngắm người qua, kẻ lại trên đường
Để lúc xa rồi, ai cũng thấy nhớ thương…
_______Hoàng Kim Hương_________
hay phết...