F
forever_miss_you
Đề: tả hàng phượng vĩ và tiếng ve trong những trưa hè
Sau chín tháng gặt hái kiến thức và đã được một kết quả rất tốt. Chúng em được nghỉ ngơi. Bất chợt nhìn ra cửa sổ, thấy hàng phượng vĩ đang thắp lên lửa hồng và đâu đó có tiếng ve kêu. Em vừa vui vừa buồn. Vui vì mình sắp được nghỉ hè, được thoải mái vui chơi, được đi đây đi đó. Buồn vì mình sẽ phải chia tay bạn bè, cô giáo, và mái trường suốt ba tháng. Tiếng ve và hàng phượng vĩ nở là tín hiệu nồng nàn của mùa hè.
Mùa hè là sự chuyển tiếp giữa cuối xuân và mùa hạ. Có gió nhưng nó là luồng gió nóng, làm con người thêm oi bức. Ánh nắng giòn tan chảy đầy vai mọi người đi trên đường. Lá cây thì khô héo, quéo lại. Trong cuộc sống, nỗi lần đến hè thì tâm hồn mỗi người có mỗi náo nức khác nhau. Nhưng tâm hồn của những người học trò như em đều giống nhau, đều vui mừng vì mùa hè đã đến. Hè không thể thiếu tiếng ve, ân thanh đặc trưng của màu hạ. Dàn hợp xướng mỗi trưa đều cất lên tiếng hát “Ve...ve...ve” và tấm áo choàng của mùa hạ: cây phượng.
Hàng phương chạy dài theo hè phố, tán lá xum xuê, xanh um, che mát hè đường, gốc ta bám chắc vào đất, thân cây nêu sẫm, xù xì, cành mọc đan nhau. Phượng gắn bó với chúng em suốt tuổi học trò. Hoa phương còn là một trò chơi lý thú mà những học trò rất thích. Đó là trò “đá gà”. “Gà” ở đây chỉ nhị đực. trên mỗi con “gà” có một cái chỏm, khi đánh qua đánh lại, chỏm nào rớt trước là thua.
Thường thì ít ai có thể thấy con ve mà chỉ nghe tiếng ve kêu đâu đó vọng lại. Ve kêu ra rả, liên tục, không mệt mỏi, đôi khi nín bặt đến ngần ngừ rồi chợt vỡ ra rộn vang từ trong các lùm cây.
Hàng phượng đã trở thành một hình ảnh không thể nào phai nhòa đối với tuổi học trò, đặc biệt là đối với em. còn âm thanh của những “nhạc công” tài ba đã tạo ra một âm thanh vừa khắc khoải, da diết, vừa náo nức, thiết tha cho mỗi người nghe. Hoa phượng, tiếng ve do thiên nhiên và tạo hóa đã ban tặng cho tuổi học trò, thôi thúc, xao động tâm hồn chúng em. Giữ gìn và bảo vệ môi trường chính là giữ những kỉ niệm về hoa phượng đỏ rực và tiếng ve mỗi hè đến
Ôi! Em sẽ không bao giờ quên màu lửa hồng của hoa phượng, tiếng “Ve...ve....ve” của những “nhạc công”. Em sẽ không bao giờ quên tuổi học trò, cái tuổi ngây thơ chưa biết gì của mình.
góp ý giùm nhen. cảm ơn nhìu. cứ việc sửa chữa bất cứ chỗ nào nếu không thích hợp trong câu
Sau chín tháng gặt hái kiến thức và đã được một kết quả rất tốt. Chúng em được nghỉ ngơi. Bất chợt nhìn ra cửa sổ, thấy hàng phượng vĩ đang thắp lên lửa hồng và đâu đó có tiếng ve kêu. Em vừa vui vừa buồn. Vui vì mình sắp được nghỉ hè, được thoải mái vui chơi, được đi đây đi đó. Buồn vì mình sẽ phải chia tay bạn bè, cô giáo, và mái trường suốt ba tháng. Tiếng ve và hàng phượng vĩ nở là tín hiệu nồng nàn của mùa hè.
Mùa hè là sự chuyển tiếp giữa cuối xuân và mùa hạ. Có gió nhưng nó là luồng gió nóng, làm con người thêm oi bức. Ánh nắng giòn tan chảy đầy vai mọi người đi trên đường. Lá cây thì khô héo, quéo lại. Trong cuộc sống, nỗi lần đến hè thì tâm hồn mỗi người có mỗi náo nức khác nhau. Nhưng tâm hồn của những người học trò như em đều giống nhau, đều vui mừng vì mùa hè đã đến. Hè không thể thiếu tiếng ve, ân thanh đặc trưng của màu hạ. Dàn hợp xướng mỗi trưa đều cất lên tiếng hát “Ve...ve...ve” và tấm áo choàng của mùa hạ: cây phượng.
Hàng phương chạy dài theo hè phố, tán lá xum xuê, xanh um, che mát hè đường, gốc ta bám chắc vào đất, thân cây nêu sẫm, xù xì, cành mọc đan nhau. Phượng gắn bó với chúng em suốt tuổi học trò. Hoa phương còn là một trò chơi lý thú mà những học trò rất thích. Đó là trò “đá gà”. “Gà” ở đây chỉ nhị đực. trên mỗi con “gà” có một cái chỏm, khi đánh qua đánh lại, chỏm nào rớt trước là thua.
Thường thì ít ai có thể thấy con ve mà chỉ nghe tiếng ve kêu đâu đó vọng lại. Ve kêu ra rả, liên tục, không mệt mỏi, đôi khi nín bặt đến ngần ngừ rồi chợt vỡ ra rộn vang từ trong các lùm cây.
Hàng phượng đã trở thành một hình ảnh không thể nào phai nhòa đối với tuổi học trò, đặc biệt là đối với em. còn âm thanh của những “nhạc công” tài ba đã tạo ra một âm thanh vừa khắc khoải, da diết, vừa náo nức, thiết tha cho mỗi người nghe. Hoa phượng, tiếng ve do thiên nhiên và tạo hóa đã ban tặng cho tuổi học trò, thôi thúc, xao động tâm hồn chúng em. Giữ gìn và bảo vệ môi trường chính là giữ những kỉ niệm về hoa phượng đỏ rực và tiếng ve mỗi hè đến
Ôi! Em sẽ không bao giờ quên màu lửa hồng của hoa phượng, tiếng “Ve...ve....ve” của những “nhạc công”. Em sẽ không bao giờ quên tuổi học trò, cái tuổi ngây thơ chưa biết gì của mình.
góp ý giùm nhen. cảm ơn nhìu. cứ việc sửa chữa bất cứ chỗ nào nếu không thích hợp trong câu