Mình đã chuẩn bị giáo án rất chu đáo cho tiết dạy đầu năm ấy . Thế nhưng giáo án thực chất chỉ là lesson plan, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế. Mình đã không bắt đầu khâu giới thiệu bài mới như trong giáo án. Nhìn những khuôn mặt háo hức ngước những đôi mắt trong veo lên nhìn mình trong buổi học đầu tiên ấy, mình biết mình không được phép làm các em thất vọng. Thế là, với tâm thế ấy, mình bắt đầu tiết học.
Mình bắt đầu từ kỷ niệm của các em ngày đầu vào lớp 1. Với cô bé lớp trưởng Kiều Duyên thì đó là sự háo hức, hồi hộp đến không ngủ được. Với Thành Đức đó là sự nhút nhát và hơi sợ trước một môi trường mới đến nỗi "mẹ em phải cho em 1 cái kẹo em mới dám vào trường". Với Mỹ Kim, Tấn Linh thì chỉ nhớ được là mình đã rất run!!! Run cũng là một ấn tượng, một kỷ niệm đó các em.
Thế rồi, từ kỷ niệm của các em, mình kể cho các em nghe ngày cánh cổng trường mở ra với mình. Ngày đó cách đây đúng 20 năm (9/1989), mẹ mình lai mình đến trường trên chiếc xe đap Thống Nhất, mẹ mình lúc đó là cô giáo. Mình và các bạn lớp 1 khác phải tập trung ở ngoài cổng trường. Cô Loan chủ nhiệm lớp 1A năm đó phát cho mỗi bạn nữ 1 quả bóng bay, các bạn nam 1 lá cờ nhỏ. Khi nghe thầy Măng đọc lời giới thiệu đón các bạn lớp 1 vào trường từ khu lễ đài, bọn mình con gái nắm tay con trai tiến vào (sau này lớn lên mới biết đó là cái nắm tay khác giới đầu tiên. Thế nhưng vì hồi đó quá nhỏ với lại háo hức khai giảng nên cũng chẳng nhớ nổi bạn nam đó tên gì. nếu bạn nào còn nhớ hãy nhắn tin cho mình nha) . Sau tất cả các thủ tục (năm nào cũng giống năm nào) là đến tiết mục thầy cô giáo trẻ phát biểu. Mình nhớ nhất và ấn tượng nhất là năm đó cô Thu, cô ở xã khác đến dạy ở xã mình mặc bộ áo dài trắng lên phát biểu, mình ở dưới nhìn lên, hôm đó trong đôi mắt trẻ thơ của mình cô như một thiên thần vậy. Sau khi cô phát biểu xong, 2 bạn học sinh ôm 1 bó hoa trắng lên tặng cô. Trong 1 không khí long trọng, thiêng liêng của buổi lễ, hình ảnh cô giáo duyên dáng trong chiếc áo dài ôm 1 bó hoa màu trắng thật thánh thiện làm mình ngưỡng mộ đến mê mẩn. Lúc mẹ lai mình về, ngồi sau lưng mẹ, mình đã nói thật ngây thơ: " mẹ ơi, lớn lên con cũng làm cô giáo như cô Thu vậy". Hình như lúc đó mẹ mỉm cười. Thế rồi, lớn lên, mải mê đi học, mình quên béng ước mơ bột phát ngày vào lớp 1 năm nào. Mình mải mê theo đuổi và phấn đấu cho những ước mơ tuổi trẻ. Ngày nhận tấm bằng cử nhân văn chương mình vẫn cứ ngỡ rằng mình sẽ theo đuổi đến cùng ước mơ: làm báo!
Thế rồi, một ngày tháng 9/ 2008 mình cầm quyết định tuyển dụng của phòng Gd Ninh Hải, mình chợt nhớ lại ngày khai giảng lớp 1, mình biết rằng chỉ có ước mơ đầu tiên mới thành sự thật