Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào các bạn. Mấy ngày gần đây sau khi đọc một bài viết về việc tại sao các học sinh cá biệt lại thành công hơn những học sinh xuất sắc. Họ đã nêu các ý chính sau:
1. Học sinh kém, học sinh cá biệt thường mặt dày
Làm kinh doanh, mở doanh nghiệp đều cần bạn phải mặt dày. Đôi khi chỉ vì lợi nhuận, bất kể nhiều hay ít bạn cũng phải trơ mặt bám lấy khách hàng. Học sinh kém, học sinh cá biệt từ bé họ bị phê bình quen rồi nên họ trơ mặt.
Còn những học sinh thành tích tốt, ngoan ngoãn nghe lời, từ bé họ được nghe toàn lời khen ngợi nên thi thoảng nghe một lời chỉ trích hay phê bình, họ dễ cảm thấy xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ nào đó để chui xuống, thế nên bám lấy khách hàng làm họ cảm thấy mất mặt như đi cầu xin bố thí vậy.
2. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ không sợ khổ
Muốn có một sự nghiệp cho riêng mình không thể không phải chịu khổ. Học sinh kém hay cá biệt họ không tránh khỏi bị phạt, bị đòn roi, dần dần rèn cho họ tính nhẫn nại, có thể chịu được nỗi khổ thể xác mà người khác không chịu được.
Còn những học sinh ngoan, học giỏi và nghe lời từ nhỏ họ được gia đình và thầy cô bao bọc, đa số họ nắng không tới mặt, mưa không tới đầu nên họ chỉ thích ở chỗ nào an toàn.
3. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ không sợ vấp ngã
Làm kinh doanh không thể nào dễ dàng thuận buồm xuôi gió được, nên nếu chỉ vì một lần thất bại mà từ bỏ thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Những học sinh kém hay cá biệt, họ từ nhỏ luôn đối mặt với các kỳ thi bị điểm kém nên trở ngại nào với họ cũng như nhau, nó giống như cỏ dại vậy, cắt rồi mọc, mọc lại cắt, họ không hề cảm thấy đau khổ.
Ngược lại, các học sinh ngoan, trò giỏi, từ nhỏ sống trong sự bảo vệ của thành công nên khi đối mặt với thất bại họ thường cảm thấy vô cùng đau đớn.
4. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ dám mạo hiểm
Mức độ rủi ro càng lớn, lợi nhuận thu được sẽ càng cao. Những học sinh kém, hay cá biệt họ từ nhỏ ưa mạo hiểm, tuy nhiên mỗi lần đều bị phát hiện và chịu sự trừng phạt nặng nề nhưng họ vẫn không từ bỏ niềm vui đó của mình.
Còn những học sinh ngoan, thành tích tốt, từ nhỏ đến lớn quỹ đạo cuộc sống của họ đều do giáo viên và phụ huynh thiết lập nên họ thiếu đi khả năng độc lập và tinh thần mạo hiểm.
5. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ đề cao nghĩa khí
Trong kinh doanh, khi làm lãnh đạo bạn cần đề cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết là sợi dây kết nối nhân viên với nhau. Thử nghĩ xem, nếu nhân viên của bạn phạm sai lầm mà bạn đứng vào lập trường của họ để đánh giá và suy xét, bạn sẽ dễ dàng đưa ra được quyết định đúng đắn làm giảm áp lực lên nhân viên, khiến họ biết ơn và hết lòng cống hiến cho bạn.
Những học sinh thành tích tốt, ngoan ngoãn họ lại rất sợ chuyện thị phi, thậm chí họ còn tìm khuyết điểm của người khác để thể hiện mình. Những người như vậy có làm lãnh đạo thì ngày nào họ cũng coi nhân viên như kẻ địch, thử hỏi như vậy ai còn muốn làm việc cho họ, một khi công ty gặp khó khăn, nhân viên sẽ tự động bỏ đi hết. (Trích từ Tri Thức Trẻ)
Mình là một học sinh cũng thuộc loại "giỏi" và "được các thầy cô yêu quý và cưng nựng hết mực". Nhưng thực ra mình hoàn toàn không muốn như vậy. Điểm số của mình miễn trên 8 phẩy là được, còn các thầy cô thì cực kỳ quý mình, đặc biệt cô văn và cô công nghệ. Bài kiểm tra cuối kỳ văn mình nghĩ ra ngay trong lúc làm bài, cuối cùng được đăng lên web nhà trường dù mình tự nhận xét nó chưa được hay lắm. Trong lớp có một đứa khá quậy và cô Công nghệ cực kỳ ghét nó, và mỗi lúc phạt thì luôn so sánh với mình (may nó chưa đấm vỡ mặt vì mình cũng khá tốt với nó).
Có một vấn đề nữa là bố mẹ cực kỳ hy vọng vào mình. Ngoài ra trường mình những đứa học giỏi "thường thường" hay ít bạn (ngoại trừ kiểu cao siêu như 9,9 tất cả các môn cuối kỳ), còn lại thì "cực kỳ nhiều bạn" và chủ yếu trong đó "thích phạm một vài điều nhỏ trong nội quy", có thể như ăn mặc kiểu sắn ống quần, không đeo khăn đỏ, trang điểm, bla bla để tỏ ra "truất'ss". Thực ra mình cũng khá thích vậy....
Cuối cùng thì mình có nên trải nghiệm 1 năm học sinh cá biệt không? Và nên trải nghiệm vào năm lớp mấy
PS: Ai có lời khuyên khác thì giúp mình nhé!
1. Học sinh kém, học sinh cá biệt thường mặt dày
Làm kinh doanh, mở doanh nghiệp đều cần bạn phải mặt dày. Đôi khi chỉ vì lợi nhuận, bất kể nhiều hay ít bạn cũng phải trơ mặt bám lấy khách hàng. Học sinh kém, học sinh cá biệt từ bé họ bị phê bình quen rồi nên họ trơ mặt.
Còn những học sinh thành tích tốt, ngoan ngoãn nghe lời, từ bé họ được nghe toàn lời khen ngợi nên thi thoảng nghe một lời chỉ trích hay phê bình, họ dễ cảm thấy xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ nào đó để chui xuống, thế nên bám lấy khách hàng làm họ cảm thấy mất mặt như đi cầu xin bố thí vậy.
2. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ không sợ khổ
Muốn có một sự nghiệp cho riêng mình không thể không phải chịu khổ. Học sinh kém hay cá biệt họ không tránh khỏi bị phạt, bị đòn roi, dần dần rèn cho họ tính nhẫn nại, có thể chịu được nỗi khổ thể xác mà người khác không chịu được.
Còn những học sinh ngoan, học giỏi và nghe lời từ nhỏ họ được gia đình và thầy cô bao bọc, đa số họ nắng không tới mặt, mưa không tới đầu nên họ chỉ thích ở chỗ nào an toàn.
3. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ không sợ vấp ngã
Làm kinh doanh không thể nào dễ dàng thuận buồm xuôi gió được, nên nếu chỉ vì một lần thất bại mà từ bỏ thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Những học sinh kém hay cá biệt, họ từ nhỏ luôn đối mặt với các kỳ thi bị điểm kém nên trở ngại nào với họ cũng như nhau, nó giống như cỏ dại vậy, cắt rồi mọc, mọc lại cắt, họ không hề cảm thấy đau khổ.
Ngược lại, các học sinh ngoan, trò giỏi, từ nhỏ sống trong sự bảo vệ của thành công nên khi đối mặt với thất bại họ thường cảm thấy vô cùng đau đớn.
4. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ dám mạo hiểm
Mức độ rủi ro càng lớn, lợi nhuận thu được sẽ càng cao. Những học sinh kém, hay cá biệt họ từ nhỏ ưa mạo hiểm, tuy nhiên mỗi lần đều bị phát hiện và chịu sự trừng phạt nặng nề nhưng họ vẫn không từ bỏ niềm vui đó của mình.
Còn những học sinh ngoan, thành tích tốt, từ nhỏ đến lớn quỹ đạo cuộc sống của họ đều do giáo viên và phụ huynh thiết lập nên họ thiếu đi khả năng độc lập và tinh thần mạo hiểm.
5. Học sinh kém, học sinh cá biệt họ đề cao nghĩa khí
Trong kinh doanh, khi làm lãnh đạo bạn cần đề cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết là sợi dây kết nối nhân viên với nhau. Thử nghĩ xem, nếu nhân viên của bạn phạm sai lầm mà bạn đứng vào lập trường của họ để đánh giá và suy xét, bạn sẽ dễ dàng đưa ra được quyết định đúng đắn làm giảm áp lực lên nhân viên, khiến họ biết ơn và hết lòng cống hiến cho bạn.
Những học sinh thành tích tốt, ngoan ngoãn họ lại rất sợ chuyện thị phi, thậm chí họ còn tìm khuyết điểm của người khác để thể hiện mình. Những người như vậy có làm lãnh đạo thì ngày nào họ cũng coi nhân viên như kẻ địch, thử hỏi như vậy ai còn muốn làm việc cho họ, một khi công ty gặp khó khăn, nhân viên sẽ tự động bỏ đi hết. (Trích từ Tri Thức Trẻ)
Mình là một học sinh cũng thuộc loại "giỏi" và "được các thầy cô yêu quý và cưng nựng hết mực". Nhưng thực ra mình hoàn toàn không muốn như vậy. Điểm số của mình miễn trên 8 phẩy là được, còn các thầy cô thì cực kỳ quý mình, đặc biệt cô văn và cô công nghệ. Bài kiểm tra cuối kỳ văn mình nghĩ ra ngay trong lúc làm bài, cuối cùng được đăng lên web nhà trường dù mình tự nhận xét nó chưa được hay lắm. Trong lớp có một đứa khá quậy và cô Công nghệ cực kỳ ghét nó, và mỗi lúc phạt thì luôn so sánh với mình (may nó chưa đấm vỡ mặt vì mình cũng khá tốt với nó).
Có một vấn đề nữa là bố mẹ cực kỳ hy vọng vào mình. Ngoài ra trường mình những đứa học giỏi "thường thường" hay ít bạn (ngoại trừ kiểu cao siêu như 9,9 tất cả các môn cuối kỳ), còn lại thì "cực kỳ nhiều bạn" và chủ yếu trong đó "thích phạm một vài điều nhỏ trong nội quy", có thể như ăn mặc kiểu sắn ống quần, không đeo khăn đỏ, trang điểm, bla bla để tỏ ra "truất'ss". Thực ra mình cũng khá thích vậy....
Cuối cùng thì mình có nên trải nghiệm 1 năm học sinh cá biệt không? Và nên trải nghiệm vào năm lớp mấy
PS: Ai có lời khuyên khác thì giúp mình nhé!