Lớp 9 -- đó là khoảng thời gian mình cảm thấy đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của mình. Được ngồi bàn cuối cùng với cô bạn học chung 9 năm trời, năm đó vì có " cậu " mà cảm thấy 4 năm cấp 2 trải qua vốn nhạt nhẽo, vô vị cũng trở thành khoảng thời gian đáng nhớ nhất
. Có "cậu" hàng ngày, mình được trò chuyện, có động lực mà học hành hơn dù mình toàn nhờ vả vào "cậu" , nó cũng là nơi cảm thấy rất hối tiếc vì đã tự cao mà hông xin lỗi cô bạn thân, bỏ mất đi một tình bạn chân chính, cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi đã không hết sức cố gắng học để thi điểm cao hơn, dù giờ không ngờ bản thân lại học được trường mình mong muốn, và học lớp chọn
. Nếu có thể quay lại, mình chỉ muốn quay lại năm cuối cấp ấy, muốn thời gian đừng trôi, mà hãy dừng lại để mình có thể nhớ lại cái cảm giác hạnh phúc vui sướng khó tả ấy
, năm sau cũng sẽ trở thành học sinh cuối cấp, rời xa ghế nhà trường thật rồi , mong năm sau bản thân sẽ tốt hơn , tự tin và sẽ không để mình hối tiếc thêm lần nào nữa, Mong " cậu " và tôi cũng sẽ mong muốn quay về thời cấp 2 ấy lần nữa