Tổn thương đến từ “ngôi nhà thứ hai”.
1. Hồi học lớp một, tôi nói chuyện riêng với bạn cùng bàn, bị giáo viên chủ nhiệm bắt đứng lên tát nhau trước mặt cả lớp
Còn phải tát “kêu”
Không kêu thì hỏi mấy bạn khác xem có muốn tát hộ không, cô cho phép
Nói thật là chuyện này tôi nhớ suốt đời
Vì còn nhỏ nên không dám nói gì. Sau này, tôi sẽ trông chừng giáo viên chủ nhiệm của con mình, không để có một cơ hội nào làm tổn thương nó.
2. Ngày xưa tôi mập lắm, lại khá là tự ti nên không dám nói to. Suốt cấp hai bị người khác bắt nạt, bị cười nhạo là đồ con lợn.
3. “Lọt vào tầm mắt” của một chị đại trong trường, không chịu nghe lời nên bị đánh, bị tẩy chay, hắt nước. Tôi muốn nói với con mình rằng: Nếu gặp phải bạo lực học đường hay những nguy hiểm khác, nhất định phải nói cho mẹ biết, đừng nín nhịn. Nhớ nhé, mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con <3
4. Tôi nhớ hồi cấp hai luôn bị tên cao to bắt nạt, tôi không dám phản kháng. Mãi tới một lần bị dí thuốc lá bỏng cánh tay, về nhà bị mẹ phát hiện ra. Mẹ đưa tôi tới trường, cô chủ nhiệm nói “Cả trường nhiều người như vậy, tại sao chỉ dí mỗi con trai chị?” Mẹ tôi giơ tay tát cô ta một phát, nói “Văn phòng nhiều giáo viên như vậy, tại sao tôi chỉ tát cô?” Tôi không ủng hộ việc dùng bạo lực, nhưng mà nhân cách giáo viên bây giờ thật đáng sợ.
5. Năm lớp 7, có một tên con trai cùng lớp thích tôi, mà hắn là cái kiểu học sinh cá biệt, du côn. Trong lớp có một đứa con gái là loại người như hắn, cũng thích hắn luôn. Thế nên tôi bị đám đó bắt nạt trong khoảng thời gian dài. Chúng xé vở bài tập của tôi, viết những lời mắng chửi tôi lên bảng, ném sách của tôi, tan học gọi người chặn đường tôi, xúi giục ly gián tôi và bạn bè, cốt để tôi phải lẻ loi một mình. Nhưng không sao, tôi đã gặp được chàng trai dịu dàng nhất thế gian rồi.
6. Giáo viên dạy tiếng Anh hồi tiểu học của tôi, chỉ vì tôi viết chữ xấu, thầy cầm vở của tôi cho cả lớp xem, còn chế giễu: “Các em mau xem này, đây là chữ bạn ấy viết đấy, hahahaha”. Vẻ mặt và lời lẽ đó, mãi mãi không thể quên được. Xin lỗi, chữ em không đẹp, em có thể từ từ luyện, còn thầy sống nửa đời người rồi, mang danh giáo viên nhưng lại huỷ hoại cuộc đời một học sinh, làm người khốn nạn tới mức này, thầy mãi mãi là đồ rác rưởi.
7. Năm lớp 3, bài văn tôi viết đã rất ổn rồi, hàng xóm là giáo viên dạy cho tôi viết đấy
Giáo viên dạy văn cứ nhằm vào tôi, bạn khác viết một bài văn, còn tôi ít nhất phải viết đi viết lại sáu bảy lần. Hồi ấy hôm nào tan học cũng phải ở lại viết bài. Tôi không có trêu chọc gì mụ ta, vậy mà mụ ta cứ thấy tôi ngứa mắt.
8. Có một lần bầu chọn phụ huynh xuất sắc nhất, sau đó giáo viên dạy Toán của tôi nói trước mặt cả lớp rằng, phụ huynh của cái loại như tôi thì khỏi phải bầu, mẹ nào con nấy. Ờ
9. Hồi cấp hai, có lần đám đầu gấu đến trường đập vỡ cửa kính, tôi và bạn đúng lúc đi ngang qua, bị hiệu trưởng tóm lại đổ tội cho bọn tôi. Giải thích đều vô ích, không chịu nhận. Thầy bắt hai đứa đứng tấn, bọn tôi không chịu, thầy dùng gậy gỗ đánh, gãy bao nhiêu cái thì tôi quên rồi, nhưng bọn tôi vẫn không làm theo. Từ đó về sau, tôi đánh con cháu họ hàng học trong trường của thầy không biết bao nhiêu lần. Thấy đứa nào đánh đứa ấy.
10. Tan học xếp hàng đi về, trong lớp có một con bé tính hâm dở, tôi đứng phía sau nó. Nó vừa đi vừa xé cuốn truyện tranh, ngớ ngẩn thế nào mà tôi lại nhặt lên xem. Rồi có một giáo viên đi tới, chẳng nói chẳng rằng tát tôi mấy cái. Lúc đấy tôi ngớ cả người, sau đó đứa bạn bên cạnh giải thích là không phải tôi vứt. Giáo viên đó đi luôn, không nói một câu nào. Mẹ tôi còn chưa từng tát tôi.
11. Tôi bị thầy giáo quấy rối, lấy cớ sửa bài tập bắt tôi ngồi lên đùi hắn
Nếu sau này tôi có con, nhất định sẽ giáo dục giới tính sớm cho nó <3
12. Một giáo viên dạy mỹ thuật hồi cấp hai, trên lớp thấy đứa bạn tôi mặc loại áo lót có dây buộc cổ, mụ ta rút dây trước mặt cả lớp, còn nói những lời rất khó nghe.
13. Giáo viên chủ nhiệm cấp hai của tôi, là nữ. Vì khi mụ ta giảng bài, tôi đưa bút cho bạn ngồi sau, không cẩn thận làm rơi trên sàn, vang lên tiếng rất to, mụ tát tôi hai cái trên bục giảng. Bình thường động cái là mắng chửi học sinh trong lớp. Mụ ta còn là bạn của mẹ tôi, nên tôi không dám nói. Mấy năm trước nghe nói mụ ta làm phẫu thuật ở họng, không nói được nữa rồi. Tôi nghĩ đó là báo ứng
16. Năm lớp sáu, cô gọi lên bảng viết từ, sai một chữ thì tát một cái. Tôi bị gọi lên bảng, viết đúng hết, chỉ có một chữ nét móc không được rõ ràng. Cả lớp ầm ĩ đòi cô phải đánh tôi. Cuối cùng cô nói, cũng không tính là sai, chỉ đưa hai tay áp vào má tôi. Cũng không hẳn là thù hằn gì, chỉ là chưa từng quên đi việc này, chưa từng quên cảm giác khi đứng trên bục giảng.
17. Hồi học cấp hai, tôi nghịch ngợm, giáo viên chủ nhiệm bắt 3 đứa bạn thân nhất viết giấy cam kết sẽ không chơi với tôi nữa trước mặt cả lớp. Tôi, một đứa con gái, bị tát bị chửi bằng những lời lẽ tục tĩu. Loại giáo viên này, cả đời tôi vẫn sẽ nhớ. Sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng về thăm mụ ấy một lần nào.
18. Năm lớp 4, vẫn còn nhớ rõ, trong lớp có một bạn nữ không học thuộc bài, giáo viên dạy văn liền đánh bạn ấy trước mặt cả lớp tới mức chảy máu mũi. Máu chảy ra thì cô bắt đầu hoảng, luôn mồm nói chắc sức khoẻ em vốn có vấn đề, mũi chảy máu không phải tại cô đánh đâu nhé.
19. Từng bị bạo hành bằng lời nói, tôi liền nói với giáo viên. Cô nói tôi không cần phải sợ, không phải lỗi của tôi, cô sẽ ra mặt giải quyết giúp tôi. Thật sự rất cảm ơn khi gặp được giáo viên tốt như vậy. Tôi tin rằng đám rác rưởi không biết tôn trọng người khác kia lớn lên rồi đều sẽ là ung nhọt của xã hội.
20. Lắm lúc có người nói mình là giáo viên, không phải thầy cô nào cũng thế, cảm thấy oan ức,... tôi thật sự cạn lời. Chúng tôi đều từng chịu tổn thương từ giáo viên, mấy người không làm thế cũng không có nghĩa là kẻ khác không làm thế. Không cho người khác nói à?
• Nguồn: Weibo