CHƯƠNG 1 :Ngôi trường của những ngôi sao
Xin chào các bạn ,tôi là Kim Ki Bum ,sở thích của tôi là bơi ,uớc mơ trở vận động viên bơi lội số 1 thế giới.Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê cách Seoul rất xa.
Tôi đang đứng ở trước cổng học viện âm nhạc SM Entertainment .Mọi người nghĩ tôi đang chờ ai đó ư? Oh,không đâu tôi chẳng có người bạn nào trong một viện Âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc này .Đơn giản vì tôi sẽ đi học ở đây!
Có lẽ nhiều người nghĩ tôi nói dóc ,bởi ngay từ đầu,tôi đã nói tôi muốn trở thành một vân động viện bơi lội,lẽ ra tôi phải học ở trường đại học thể thao chứ?Hơn nữa ,một người nhà quê chẳng có chút năng khiếu nào về âm nhạc như tôi làm sao đủ “ cơ “ để vào ngôi trường lớn như vậy?
Thật ra có thể nói đây là một điều hết sức may mắn.Mà tôi cũng không chắc đó sẽ là một điều may mắn đâu.
Tôi bị “ép” vào ngôi trường này .Cha tôilà nhạc sĩ,mẹ tôi là một ca sĩ ,ông bà 2 bên cũng theo nghiệp cầm ca.Chính họ đã “bức cung”tôi từ bỏ ước mơ trở thành một vận động viên để theo nghiệp cầm ca-thứ mà tôi ghét nhất Lúc đầu họ yêu cầu tôi theo học “tuồng chèo,kịch câm” –túm lại là những thứ cổ đại ak cổ điển .Tôi nghe đến đây đã buồn ngủ rồi chứ đừng nói gì học mấy cái thứ đó.Và sau một tháng năn nỉ + xin xỏ ,tôi đã được đồng ý theo dòng nhạc pop .Thục ra cũng chẳng có gì hơn cả,tôi vẫn ghét nhạc nhưng vì “nghe cái này cho đỡ buồn ngủ” nên tôi mới theo học và một lý ddo hơn cả là tôi sẽ học tại một học viện ở Seoul.Cơ hội trở thành vận động viên bơi lội đang hé mở!
Ông nội tôi có quen với thầy hiệu trưởng học viện SM Entertainment.Tôi được vào với lý do “ học bổng”.Tuy nhiên với năng khiếu âm nhạc = 0 ,tôi phải học ở lớp F –lớp tệ nhất trong trường!
Tuy nhiên đó cũng được coi là may mắn với nhiều người
Đang lớ ngờ trước cài cổng to như nhà máy , 1 cái lon coca(đã uống hết ch71 không thì thiệt mạng ) đáp ngay xuống đầu tôi.
Bức xúc quay ra đằng sau,tôi thấy một anh chàng với mái tóc đen ,mắc một chiếc áo khóc đen ,quần jin đen,tay xách balo.Anh ta rất đẹp trai ,đó là ý kiến của tôi nhưng…
-Ê ,khùng,tránh ra!!!!!-Tuy nhiên ăn nói hok có duyên.
Tôi ngớ trong vài giây .Nhặt chiếc lon lên,tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ta:
-Cậu vừa ném cái này ak?
-Phải ,thì sao?-Mặt cậu ta vênh lên ,nhìn muốn đấm vào mặt.
-Này,cậu có sao không hả?Cậu không được học phép lịch sự ak?Nếu cậu muốn tôi tránh đường ,cậu phải nói cho tử tế chứ,sao lại…
-Nói nhiều quá!
Cậu ta nhíu mày,mặt lạnh tanh ,bước qua tôi .Sau đó cậu ta khựng lại,quay ra sau ,tiến về chỗ tôi.Ghé sát tai,cậu ta thì thầm:
-Cận thận nếu muốn yên ổn!
Rồi cậu ta nở một nụ cười nửa miệng như 1412.Lạnh cả sống lưng.Cậu ta ung dung bước đi và hét:
-Choi Si Won!Hãy nhớ lấy !
Sau khi định thần lại ,tôi mới đ3 can đảm bước vào ngôi trường “hắc ám “ đó.
Qủa nhiên là một ngôi trường nổi tiếng ,cơ sở vật chất của trường quả rất tốt và đẹp.Từ cổng trường bước vào,đối diện là 10 dãy phòng học 5 tầng,đằng sau là khu ký túc xá .Khuôn viên ngôi trường rất lớn,trồng đủ thứ lòai hoa.Các học sinh ,Người thì gẩy đàn ,kéo violong,…hoặc là ngồi trên ghế đá,chải chuốt từng nếp áo,mái tóc vàng khè như quả chuối hay đỏ chót như cua luộc.
Việc một người ăn mặc “ kỳ cục “ đứng như trời chồng giữa sân quả là một điều kỳ là với không ít người.Tôi mắc một chiếc áo sơ mi caro xanh ,quần tây (1 ống xắn lên ) ,ca lavat thì lệch xiên xẹo,đôi dày thể thao cũ xỉn màu.Áo khóac từ thời nào không rõ .Tóc đen “hơi “ rối chút cộng thêm cái “*** chai dày cộp” .Thực ra tôi chẳng hề bị cận chút xíu nào,nhưng cái kính đó là do ông ngọai tôi để lại,bắt tôi phải đeo ở mọi lúc mọi nơi.
Bỗng,một đám người vận hết sức kỳ cục chẳng kém tôi nhảy vào ,bám lấy tôi:
-Oh,cậu có bộ đồ “ đẹp “ quá!-Cô gái với một cây tím từ đầu đến chân nắm lấy áo tôi.
-Cậu “đặt may “ ở đâu thế?-Một người với mái tóc nhưng tô mì tôm úp lên sốt sắng hỏi.
-Này,cái áo khóac này tớ kết lắm,bán lại cho tớ đi!500000 won oki?
-Tôi …tôi không thể bán!-Tôi xích xa cậu ta
-Vậy cái kính này thì sao?-Cậu có thể bán hoặc chỉ tớ mua ở đâu không?
Trước những con mắt tò mò và những lời mời ,tôi chạy thục mạng lên phòng giáo viên.
Không hiểu sao ,căn phòng giáo viên lại rất vắng,để ý kỹ tôi mới nhận ra có một người đang cắm cúi viết .Trên bàn anh ta có một cái bảng tên to : WON HEE YOUNG – GV* .
*GV:Gíao viên
Tuy người ngôi trên bàn khá trẻ ,tôi có cảm tưởng là bằng tuổi mình hoặc cùng lắm chỉ hơn 2-3 tuổi ,nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của anh,tôi nghĩ đó thực sự là một thầy giáo.Tôi đến gần .Anh ta vẫn viết.
-Xin lỗi –tôi lắp bắp
Đến lúc này anh ta mới nhận ra sự hiện dịên của tôi.Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi,sau đó vẻ mặt anh ta là tôi chợt nhớ đến Choi Si Won,tên hồi sáng ném coca.
-Có chuyện gì?
-Thưa thầy Hee Young ,em là học sinh mới….
Lần này anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân ,sau đó liếc mắt nhìn mình,anh ta như chợt hiểu ra điều gì.Thở một hơi sâu vào trong,vuốt lại tóc trông vẻ mặt anh ta có vẻ nghiêm túc trở lại .
-Sao,có chuyện gì?-Nở một nụ cười mật ngọt (chết người)
-Thưa thầy,em không biết lớp của mình ở đâu.
-Thế em học lớp nào?
-Dạ,em học lớp F ạ!
-Cậu muốn tôi chỉ lớp ?
-Dạ vâng.
-Thế này nhé,tôi đang mệt và khát vì phải làm…sổ điểm .Cậu có thể giúp tôi mua một tách café ko?
Tần ngần một chút,tôi đồng ý.
Tôi chạy vù đi hết tốc lựcvì sợ bị mắng.Chợt tôi nghe văng vẳng tiếng cười nhưng tôi ko dám quay lại.
*Trong căn phòng,”thầy giáo” cười như khỉ xuất chuồng:
-Trời ơi,có thằng nào ngu như thằng này không hả trời!HA HA HA HA!!!!