Chẳng có chút ngang tàng nào của Hồ Xuân Hương. Chú tưởng cứ viết đôi ba dòng trơn tru mà trống rỗng thì thành thi nhân luôn được ý. Phóng túng quá thành ra xúc cảm chưa sâu.
Đọc duy nhất câu này mới thấy cái cay đắng của một thằng bị kẻ yêu phản bội, chữ "phát" không phù hợp. Lời thơ quá gần lời kể, gần với văn xuôi, đi ngược lại với yêu cầu "ít lời nhiều ý" của thể thơ này, rõ ràng về sự việc nhưng không rõ ràng về tình ý, cố gắng dùng một loạt các động từ cảm xúc và câu hỏi tu từ nhưng hồn thơ qua đấy thôi thì người thưởng thơ khó mà nắm được.
Dầu sao thì tớ cũng nghĩ, cái khuôn khổ bó hẹp của ngôn từ nó làm hạn chế phần nào nguồn thơ của bạn
Cố lên nhé