Học toán để làm thơ là giật tít thôi các bạn ơi:
Tự hỏi:
Làm sao để trong em bớt đi băng giá? // Bạn lạnh lùng quá, có thể nói là lạnh -273K
Làm sao để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ? // Vẩn vơ nghĩ về cách làm tan chảy mớ băng trên
Một lần lỡ hẹn như lần sau cùng gặp gỡ
---> Câu này có 2 nghĩa: Một là núi tiếc về lần cuối cùng gặp gỡ
---> Hai là thực chất chưa có hẹn bao giờ. Đáng lẽ nó phải là: Một lần lỡ hẹn, như chưa lần nào gặp => Sự mong chờ khi đạt đến tuyệt đối thì chỉ một lần sai hẹn thì cũng như không hẹn lần nào
Có phải đêm về, mới chợt một giấc mơ ? // Lần không gặp, không cần phải đêm về mới mơ, ngày cũng có thể mơ, mơ đêm mơ ngày; mơ ngày mai ánh mắt em nhìn, nhìn về phía tôi, mơ ngày mai lối em đi về: là đường tôi.
Ta chưa một lần tình cờ thân mật
Như chưa lần nào chạm lấy tay nhau
Như chưa lần nào làm tim loạn nhịp // Rồi thế, rồi vì nguyên cớ gì mà mơ? Tuy là 3 câu khẳng định nhưng thực chất nó là cả một bộ nguyên cớ của câu hỏi tu từ ở phía trên
Cũng vậy, chưa lần nào em thấu con tim này // Đến cuối cùng giấc mơ ta chợt tỉnh giấc: Em chưa bao giờ thấu hiểu
Phải thôi !!! // Về lại với lý trí:
Để một lần nơi tim em lỡ nhịp
Là để ngàn lần đau khổ vây quanh
Thôi thì, nơi lạnh giá, cứ để là lạnh giá
Tôi nguyện vào, để được ... đóng thành băng
// Đúng, mặt dù đã trở về lý trí; và biết là nếu nơi lạnh giá kia có được sưởi ấm thì nhiều khi chỉ có đau khổ chứ không sung sướng gì; thôi thì em cứ lạnh giá, còn tôi thì cứ dại khờ đặt tình cảm này vào
// Nghe thì có vẻ là mù quáng, mất lý trí, ... nhưng thực chất đó là suy nghĩ tận đáy lòng dành cho một người