C
congaigiaitoan_5
Chào các bạn, mình và Mibun đang ở trong bệnh viện, mấy tháng nay Mibun bị bệnh, mà các bạn biết đó, rô bốt mà, chả bác sĩ nào biết cách chữa, Mibun cứ nằm yên trong bệnh viện, người xanh xao hốc hác, đôi mắt trũng quần tội nghiệp hết biết, ngày qua ngày, Mibun chỉ biếc khẽ rên lên đau đớn, nó dần bị các bác sĩ quên đi, mình chỉ biết an ủi nó, quả thật chưa bao giờ Mibun bị bệnh cả, nhưng sao bây giờ …
Sáng nay, ồ không sáng hôm qua, bác sĩ Hoanghiep6498 đã đến hỏi thăm Mibun, đề nghị cấp trên cho phép ông trực tiếp cứu chữa Mibun! Ông dành thời gian nghiên cứu nghiền ngẫm rất kĩ các vấn đề về rô bốt! Thời gian dần trôi, ông đã bào chế ra loại thuốc dành cho rô bốt, thì ra Mibun bị đứt một dây điện bổ trợ cho dây cảm xúc tế bào con người! Loại thuốc ông bào chế ra đã cứu được Mibun, thật là tuyệt vời!!! Hơn ai hết, mình cảm ơn ông rất nhiều, ông bác sĩ tài ba ạ!!!
Hôm nay mình sẽ làm thủ tục xuất viện cho Mibun, người Mibun khoẻ lại thần kì, sức lực mạnh hơn trước, sức sống tràn khắp người:
- Cảm ơn hoanghiep nhé, không có ông chắc tôi chết mất
Rồi mình đưa nó về nhà, niềm vui dâng trào:
- Cậu khoẻ rồi, tuyệt quá!!!
Mibun nói: - Tớ bị bệnh là khổ thế đấy!! Hic hic, có kẹo không cho tớ một cái!
Mình cười khúc khích:
- cậu cũng có kẹo đấy, nhiều nữa là đằng khác
)
Mibun ngơ ngác : Đâu?
Mình : Tính nhé, tớ có 18 viên kẹo, mẹ có 16 viên kẹo, cậu có số kẹo bằng trung bình cộng của tớ và mẹ. Bố có số kẹo kém trung bình cộng của cả bốn ngườilà 6 viên. Hỏi bố có bao nhiêu, nếu tính được, tớ sẽ cho hết số kẹo của tớ, và chỉ cho chỗ cất mấy viên kẹo của cậu, tính đi tính đi ha ha ha
Mibun: Khổ quá đi, mới bệnh xong, các bạn làm giúp với
Sáng nay, ồ không sáng hôm qua, bác sĩ Hoanghiep6498 đã đến hỏi thăm Mibun, đề nghị cấp trên cho phép ông trực tiếp cứu chữa Mibun! Ông dành thời gian nghiên cứu nghiền ngẫm rất kĩ các vấn đề về rô bốt! Thời gian dần trôi, ông đã bào chế ra loại thuốc dành cho rô bốt, thì ra Mibun bị đứt một dây điện bổ trợ cho dây cảm xúc tế bào con người! Loại thuốc ông bào chế ra đã cứu được Mibun, thật là tuyệt vời!!! Hơn ai hết, mình cảm ơn ông rất nhiều, ông bác sĩ tài ba ạ!!!
Hôm nay mình sẽ làm thủ tục xuất viện cho Mibun, người Mibun khoẻ lại thần kì, sức lực mạnh hơn trước, sức sống tràn khắp người:
- Cảm ơn hoanghiep nhé, không có ông chắc tôi chết mất
Rồi mình đưa nó về nhà, niềm vui dâng trào:
- Cậu khoẻ rồi, tuyệt quá!!!
Mibun nói: - Tớ bị bệnh là khổ thế đấy!! Hic hic, có kẹo không cho tớ một cái!
Mình cười khúc khích:
- cậu cũng có kẹo đấy, nhiều nữa là đằng khác
Mibun ngơ ngác : Đâu?
Mình : Tính nhé, tớ có 18 viên kẹo, mẹ có 16 viên kẹo, cậu có số kẹo bằng trung bình cộng của tớ và mẹ. Bố có số kẹo kém trung bình cộng của cả bốn ngườilà 6 viên. Hỏi bố có bao nhiêu, nếu tính được, tớ sẽ cho hết số kẹo của tớ, và chỉ cho chỗ cất mấy viên kẹo của cậu, tính đi tính đi ha ha ha
Mibun: Khổ quá đi, mới bệnh xong, các bạn làm giúp với