B
barbieflower
36/
Tôi ốm liệt giường hai ngày sau đó vì bị cảm nắng. Ba mẹ cũng thôi không
mắng mỏ việc tôi chuồn giờ vì nhìn tôi lúc này thảm không thể tả. Mặt tái ngắt, miệng
tím nhắt, mắt lờ đờ, tóc tai thì bết cả lại. Hôm qua cặp nhiệt tôi sốt tới 40 độ, cũng
may chiều lại nhiệt độ hạ xuống, nếu không nhà phải chuyển tôi đi viện. Thời gian này
tôi bị gì thế nhỉ??? Toàn gặp chuyện không đâu….
Nhỏ Liên hôm nào cũng tới thăm tôi. Con nhỏ vậy mà tội. Lúc nào nó cũng biết
nghĩ cho người khác. Tôi đến sái miệng vì những câu chuyện nó kể. Quả không ngoa
khi nó khẳng định sau này mình sẽ trở thành một diễn viên hài nổi tiếng. Gum cũng
đến thăm tôi, mang theo nhiều trái cây và tất nhiên là không thể thiếu kẹo Anpenlibe
dâu.
- Thanh đã đỡ chưa??? – Gum đặt tay lên trán tôi hỏi thăm.
- Hix…Cũng đỡ đỡ. Nhưng đầu vẫn nhức lắm! – tôi xìu mặt trả lời.
- Hôm đó Gum đã bảo Thanh đi về rồi…Tính anh trai Gum hiểu rõ hơn Thanh….-
cậu ấy thở dài thườn thượt.
Nhắc đến Minh lại khiến tôi sầu ruột. Cậu ta vì tôi mà bị gãy tay, tôi vì cậu ta mà
ốm vật vã như thế này. Âu cũng là bù trừ cho nhau. Hôm đó nhìn Minh đáng sợ cực
kì, cứ như một tên sát thủ vậy, đến bây giờ khi hồi tưởng lại tôi vẫn thấy rợn rợn…Đối
với tôi lúc nào Minh cũng là một bức màn đen bí mật…
- Thế mấy hôm nay Minh vẫn đi học bình thường chứ?
- Không! Ảnh nghỉ học hai ngày nay rồi!
- Hả??? Sao lại nghỉ????
- Mình cũng không biết! Chỉ thấy ảnh cứ ngồi lì trong phòng. Tối đến cũng không
đi bão như mọi lần…- nói đến đây chợt Gum khựng lại như vừa buột miệng nói ra điều
gì đó không hay.
- Cái gì???? Đi bão ư????? – tôi chồm người ngồi dậy, hai mắt mở to kinh ngạc.
Theo những gì được biết thì cụm từ “đi bão” là của dân ăn chơi nói về việc đua xe.
Minh cũng có đua xe ư???? Cậu ta chỉ mới lớp 10 thôi mà????
Gum nhăn nhó. Ánh mắt bối rối hẳn. Tôi thì cứ như vừa nghe tin dữ, người có rộn
ràng hẳn lên, hỏi tới tấp cậu ấy.
- Gum! Nói cho Thanh nghe đi! Mọi chuyện rút cuộc là như thế nào????
- Nói gì cơ???? – cậu ta cố giả ngây, nhưng với một người thành thật như Gum thì
khó mà nói dối ai.
- Gum không nói là Thanh giận luôn! Không thèm uống thuốc luôn!!
Không hiểu sao tôi lại lấy cái việc “không uống thuốc” ra để dọa Gum nhỉ????
Đúng là khùng mà!
Nhưng có lẽ đối với Gum thì đó là một sự dọa nạt có hiệu lực. Bằng chứng là cậu ta cuống quýt lên, lay lay tay tôi:
- Không được! Thanh không uống thuốc thì làm sao khỏi?
- Thế thì Gum nói đi! – tôi vòng tay ra điều kiện.
- Uh…thì…anh Ghim không cho Gum nói đâu. Tại Thanh cứ ép Gum…
- Trời ạ! Gì mà sợ cậu ta dữ thế! Kể đi!
- Mình và anh Ghim sống xa nhau từ năm lớp 9. Ba mẹ mình ly hôn nên chia mỗi
người nuôi một đứa. Mình ở với mẹ, còn anh ở với ba. Lúc trước anh thương mình
lắm cơ…Không hiểu sao từ lúc sống xa nhau ảnh thay đổi hẳn. Lúc nào cũng tỏ ra lầm
lầm lỳ lỳ, khi đi học thì ảnh cố tạo cho mình một vỏ bọc xấu xí nhất có thể nhưng tối
đến thì ảnh lại trở thành một tay ăn chơi thứ thiệt. Trò gì ảnh cũng đã từng thử qua.
Nhiều khi thấy anh buông thả quá mình đau lòng lắm nhưng không biết làm sao để kéo
ảnh ra. Mà dạo này mình thấy ảnh không đi chơi buổi tối nữa, cứ ở nhà hoài, lúc trước
ảnh hút thuốc nhiều lắm cơ, hút còn hơn cả ba mình nữa nhưng lâu rồi không thấy ảnh
hút lại, mấy hôm trước ở trường mình cũng bất ngờ khi nhìn thấy ảnh cầm điếu thuốc
trên tay…Có lẽ anh đang gặp chuyện gì đó bế tắc nên thế….
- Nhưng…nhưng…Minh chỉ mới 16 tuổi….
- Ảnh người lớn lắm, bởi thế trong mắt ảnh mình luôn là một đứa con nít. Lúc
trước khi cả nhà còn sống với nhau ảnh cũng vô tư, nhưng từ khi ba mẹ ra tòa ly hôn
thì ảnh như biến thành một con người khác vậy…
Gum kể xong rồi thở dài thườn thượt. Cái thở dài đầy não nề chứa đựng nỗi đau
của đứa em khi nhìn thấy sự thay đổi của anh mình. Tôi cũng buồn không kém. Hóa
ra Minh có một hoàn cảnh phức tạp. Trách sao được tính tình cậu ấy dở dở ương
ương như thế….Ôi…buồn….
…………………………………………….
Tôi đi học trở lại sau gần một tuần nằm nhà. Kể ra đi học vui hơn nghỉ học nhiều.
Dù có áp lực bài vở thi cử nhưng con người năng động hơn và sống tốt hơn. Bây giờ
ngẫm lại mới thấy câu nói mà tôi thường đọc được trước cổng mấy trường tiểu học là
cực đúng: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
- Này! Tụi mày lại có chuyện gì à???? – nhỏ Liên lon ton xuống bàn tôi hỏi nhỏ rồi
chỉ tay về phía chỗ ngồi của Minh.
- Chuyện gì là chuyện gì???
- Thì tao thấy khi mày nghỉ ốm thì Minh cũng không đi học. Tưởng tụi mày lại gây
gổ chuyện gì nên không thèm nhìn mặt nhau!
- Ơ! Cậu ta nghỉ học thì liên quan gì đến tao! Tao có là gì của Minh đâu mà mày
lại hỏi thế!
Không hiểu sao tôi phát bực. Nhắc đến Minh là tôi lại nhớ đến những câu nói xóc
xỉa mà cậu ta phang vào mặt mình “Xấu mà cứ làm cho xấu thêm!” Ặc ặc…cứ nhớ lại
là muốn xì khói….
Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới…
Chẳng hiểu lớp tôi đang nghĩ cái gì mà khi thấy Minh xách cặp từ ngoài cửa phòng
đi vào, ai cũng dõi mắt nhìn theo rồi tụm năm tụm ba lại bàn tán. Tôi chắc mẩm là sẽ
có mình trong đó….Gì chứ Trần Thanh Thanh này luôn là đề tài hot để họ tìm hiểu
và…trêu chọc!
- Minh hôm nay đi học rồi à? Cứ tưởng cậu còn nghỉ chứ? Hay là thấy Chảnh ta đi
học lại nên nhớ quá phải tới lớp?
Đó là tiếng của Phước, người vẫn luôn ganh đua với Minh từng chút một trong vấn
đề học tập. Nhưng bao giờ vị thứ của cậu ta cũng đứng sau Minh. Đây đúng là cơ hội tốt để anh chàng giở trò xóc xỉa…
Minh đang cất cặp xuống học bàn, nghe thấy thế thì đứng phắt dậy, tiến lại phía
Phước bằng một sự ngang tàng rồi thẳng tay giáng cho cậu ta một cú đấm vào bên má
trái khiến Phước ngã nhào xuống nền, còn những đứa xung quanh thì hốt hoảng co
người lại, đưa đôi mắt vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên nhìn Minh. Tôi cũng nằm trong số
đó…
Tôi ốm liệt giường hai ngày sau đó vì bị cảm nắng. Ba mẹ cũng thôi không
mắng mỏ việc tôi chuồn giờ vì nhìn tôi lúc này thảm không thể tả. Mặt tái ngắt, miệng
tím nhắt, mắt lờ đờ, tóc tai thì bết cả lại. Hôm qua cặp nhiệt tôi sốt tới 40 độ, cũng
may chiều lại nhiệt độ hạ xuống, nếu không nhà phải chuyển tôi đi viện. Thời gian này
tôi bị gì thế nhỉ??? Toàn gặp chuyện không đâu….
Nhỏ Liên hôm nào cũng tới thăm tôi. Con nhỏ vậy mà tội. Lúc nào nó cũng biết
nghĩ cho người khác. Tôi đến sái miệng vì những câu chuyện nó kể. Quả không ngoa
khi nó khẳng định sau này mình sẽ trở thành một diễn viên hài nổi tiếng. Gum cũng
đến thăm tôi, mang theo nhiều trái cây và tất nhiên là không thể thiếu kẹo Anpenlibe
dâu.
- Thanh đã đỡ chưa??? – Gum đặt tay lên trán tôi hỏi thăm.
- Hix…Cũng đỡ đỡ. Nhưng đầu vẫn nhức lắm! – tôi xìu mặt trả lời.
- Hôm đó Gum đã bảo Thanh đi về rồi…Tính anh trai Gum hiểu rõ hơn Thanh….-
cậu ấy thở dài thườn thượt.
Nhắc đến Minh lại khiến tôi sầu ruột. Cậu ta vì tôi mà bị gãy tay, tôi vì cậu ta mà
ốm vật vã như thế này. Âu cũng là bù trừ cho nhau. Hôm đó nhìn Minh đáng sợ cực
kì, cứ như một tên sát thủ vậy, đến bây giờ khi hồi tưởng lại tôi vẫn thấy rợn rợn…Đối
với tôi lúc nào Minh cũng là một bức màn đen bí mật…
- Thế mấy hôm nay Minh vẫn đi học bình thường chứ?
- Không! Ảnh nghỉ học hai ngày nay rồi!
- Hả??? Sao lại nghỉ????
- Mình cũng không biết! Chỉ thấy ảnh cứ ngồi lì trong phòng. Tối đến cũng không
đi bão như mọi lần…- nói đến đây chợt Gum khựng lại như vừa buột miệng nói ra điều
gì đó không hay.
- Cái gì???? Đi bão ư????? – tôi chồm người ngồi dậy, hai mắt mở to kinh ngạc.
Theo những gì được biết thì cụm từ “đi bão” là của dân ăn chơi nói về việc đua xe.
Minh cũng có đua xe ư???? Cậu ta chỉ mới lớp 10 thôi mà????
Gum nhăn nhó. Ánh mắt bối rối hẳn. Tôi thì cứ như vừa nghe tin dữ, người có rộn
ràng hẳn lên, hỏi tới tấp cậu ấy.
- Gum! Nói cho Thanh nghe đi! Mọi chuyện rút cuộc là như thế nào????
- Nói gì cơ???? – cậu ta cố giả ngây, nhưng với một người thành thật như Gum thì
khó mà nói dối ai.
- Gum không nói là Thanh giận luôn! Không thèm uống thuốc luôn!!
Không hiểu sao tôi lại lấy cái việc “không uống thuốc” ra để dọa Gum nhỉ????
Đúng là khùng mà!
Nhưng có lẽ đối với Gum thì đó là một sự dọa nạt có hiệu lực. Bằng chứng là cậu ta cuống quýt lên, lay lay tay tôi:
- Không được! Thanh không uống thuốc thì làm sao khỏi?
- Thế thì Gum nói đi! – tôi vòng tay ra điều kiện.
- Uh…thì…anh Ghim không cho Gum nói đâu. Tại Thanh cứ ép Gum…
- Trời ạ! Gì mà sợ cậu ta dữ thế! Kể đi!
- Mình và anh Ghim sống xa nhau từ năm lớp 9. Ba mẹ mình ly hôn nên chia mỗi
người nuôi một đứa. Mình ở với mẹ, còn anh ở với ba. Lúc trước anh thương mình
lắm cơ…Không hiểu sao từ lúc sống xa nhau ảnh thay đổi hẳn. Lúc nào cũng tỏ ra lầm
lầm lỳ lỳ, khi đi học thì ảnh cố tạo cho mình một vỏ bọc xấu xí nhất có thể nhưng tối
đến thì ảnh lại trở thành một tay ăn chơi thứ thiệt. Trò gì ảnh cũng đã từng thử qua.
Nhiều khi thấy anh buông thả quá mình đau lòng lắm nhưng không biết làm sao để kéo
ảnh ra. Mà dạo này mình thấy ảnh không đi chơi buổi tối nữa, cứ ở nhà hoài, lúc trước
ảnh hút thuốc nhiều lắm cơ, hút còn hơn cả ba mình nữa nhưng lâu rồi không thấy ảnh
hút lại, mấy hôm trước ở trường mình cũng bất ngờ khi nhìn thấy ảnh cầm điếu thuốc
trên tay…Có lẽ anh đang gặp chuyện gì đó bế tắc nên thế….
- Nhưng…nhưng…Minh chỉ mới 16 tuổi….
- Ảnh người lớn lắm, bởi thế trong mắt ảnh mình luôn là một đứa con nít. Lúc
trước khi cả nhà còn sống với nhau ảnh cũng vô tư, nhưng từ khi ba mẹ ra tòa ly hôn
thì ảnh như biến thành một con người khác vậy…
Gum kể xong rồi thở dài thườn thượt. Cái thở dài đầy não nề chứa đựng nỗi đau
của đứa em khi nhìn thấy sự thay đổi của anh mình. Tôi cũng buồn không kém. Hóa
ra Minh có một hoàn cảnh phức tạp. Trách sao được tính tình cậu ấy dở dở ương
ương như thế….Ôi…buồn….
…………………………………………….
Tôi đi học trở lại sau gần một tuần nằm nhà. Kể ra đi học vui hơn nghỉ học nhiều.
Dù có áp lực bài vở thi cử nhưng con người năng động hơn và sống tốt hơn. Bây giờ
ngẫm lại mới thấy câu nói mà tôi thường đọc được trước cổng mấy trường tiểu học là
cực đúng: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
- Này! Tụi mày lại có chuyện gì à???? – nhỏ Liên lon ton xuống bàn tôi hỏi nhỏ rồi
chỉ tay về phía chỗ ngồi của Minh.
- Chuyện gì là chuyện gì???
- Thì tao thấy khi mày nghỉ ốm thì Minh cũng không đi học. Tưởng tụi mày lại gây
gổ chuyện gì nên không thèm nhìn mặt nhau!
- Ơ! Cậu ta nghỉ học thì liên quan gì đến tao! Tao có là gì của Minh đâu mà mày
lại hỏi thế!
Không hiểu sao tôi phát bực. Nhắc đến Minh là tôi lại nhớ đến những câu nói xóc
xỉa mà cậu ta phang vào mặt mình “Xấu mà cứ làm cho xấu thêm!” Ặc ặc…cứ nhớ lại
là muốn xì khói….
Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới…
Chẳng hiểu lớp tôi đang nghĩ cái gì mà khi thấy Minh xách cặp từ ngoài cửa phòng
đi vào, ai cũng dõi mắt nhìn theo rồi tụm năm tụm ba lại bàn tán. Tôi chắc mẩm là sẽ
có mình trong đó….Gì chứ Trần Thanh Thanh này luôn là đề tài hot để họ tìm hiểu
và…trêu chọc!
- Minh hôm nay đi học rồi à? Cứ tưởng cậu còn nghỉ chứ? Hay là thấy Chảnh ta đi
học lại nên nhớ quá phải tới lớp?
Đó là tiếng của Phước, người vẫn luôn ganh đua với Minh từng chút một trong vấn
đề học tập. Nhưng bao giờ vị thứ của cậu ta cũng đứng sau Minh. Đây đúng là cơ hội tốt để anh chàng giở trò xóc xỉa…
Minh đang cất cặp xuống học bàn, nghe thấy thế thì đứng phắt dậy, tiến lại phía
Phước bằng một sự ngang tàng rồi thẳng tay giáng cho cậu ta một cú đấm vào bên má
trái khiến Phước ngã nhào xuống nền, còn những đứa xung quanh thì hốt hoảng co
người lại, đưa đôi mắt vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên nhìn Minh. Tôi cũng nằm trong số
đó…