Yếu tố biểu cảm:
- Tác giả lấy lòng ngưỡng mộ, khâm phục trước vua Quang Trung
+Hành động mạnh mẽ
+Trí tuệ sáng suốt
+Nhận xét xử phạt, khen thưởng phân minh, rạch ròi
+ Tầm nhìn xa trông rộng
+ Tài thao lược, tính kế
+Vẻ đẹp anh hùng của người
- Tác giả phê phán sự thảm bại của nhà Thanh và Tôn Sĩ Nghị
+Phê phán kẻ bất tài, không chút đề phòng khi kéo quân vào Thăng Long
+Kiêu căng, tự mãn, tự phụ
+Quân Tây Sơn đến, chưa kịp mặc quần áo
+Tôn Sĩ Nghị: mở yến tiệc, hoảng hốt bỏ chạy và chết khi quân TS tiến vào
=> Phê phán, bộc lộ , chế giễu trước thái độ của quân lính nhà Thanh và căm phẫn những việc làm thiếu suy nghĩ, hèn hạ của TSN
- Vua Lê Chiêu Thống
+Vì lợi ích riêng, đem nước trao tay giặc -> chịu nhục, số phận chung với kẻ thù
+Khi có biến chạy bán sống bán chết, cướp thuyền giặc, gặp người thổ hào, giết gà làm cơm, gặp TSN, xót xa, chảy nước mắt
=> Sự phê phán vua Lê, đường đường là một vị vua mà hèn nhát, thiếu kiên quyết để chịu nhục nhã, đắng cay. Nhưng ở đây tác giả không lên án một cách khinh miệt mà có chút lắng đọng hơn. Nhà Thanh và TSN là kẻ bất tài, vô dụng, kẻ thù còn vua LCT dù sao cũng đã từng là một vị vua của một triều đại. Đoạn cuối là cái đoạn đắng chát khi vua ăn từng hạt cơm, chảy nước mắt.
________________________
Bạn viết thành câu dựa trên ý có sẵn nhé. Chúc bạn học tốt!