H
hoanghondo94
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hỗn loạn
Em đi về nơi mênh mang cơn sóng
Nơi nào khắc khoải nhuốm màu hoang
Em đi về phía em bên mùa tóc rối.
Gió mơn man trên từng sóng lá thành nội.
Em ngỡ mình lưu lạc về dở dang.
Có những chiều, vuốt tóc, nén tiếng thở than.
Em cười mình, cười người, cười những điêu tàn hờn dỗi.
Em cười trên nỗi đau cơn khốn cùng tội lỗi,
cợt ngả, nghiêng nghiêng, khóe miệng xiên xiên.
Rồi méo xệch.
Tay đâu vuốt hết tội kia trôi miền mệt,
Em đâu tin đời còn ngả còn nghiêng,
còn huyên thuyên, cuối cùng đơm mắt biếc.
Em trong em, nghiêng cười, cơn nuối tiếc.
Mắt một đời, một người, một ngày sinh.
Em tuyển những sinh linh,
nhuốm màu tang tóc.
Những sinh linh úa tàn thời gian trong cuộc đời gai góc.
Em chiêu hồn, những mảnh vỡ lẻ loi.
Trong sống còn, em còn chút đơn côi.
Đủ ôm ấp những gì em cho là tội lỗi.
Em cười người, cười đời, cười chính em trong ngàn cơn chìm nổi.
Ham muốn nhất thời,
trên đời ngả nghiêng.
Rắng mặt, môi mềm, chiều bỗng hóa thiêng liêng.
Sóng chim về, vàng nhạt màu hóa ra xanh biếc.
Lại chìm nổi, những gam màu biền biệt.
Những sinh linh thiếu hơi ấm ngày qua,
tản đi về, trong ánh sáng xa hoa.
Bỏ lại em, đơn lẻ ngày xô đẩy.
Chìm chìm chìm rồi ba vạn lần đẩy đẩy.
Em ngã giữa đời.
Cười nhạt.
Ngủ cho ngày:
Rất bình yên.
Mất thật nhỉ? Một khoảng trời rất riêng.
Của em.
Vội vàng như quên mất......)............
...................................................Hoàng Hôn................................................................
Em đi về nơi mênh mang cơn sóng
Nơi nào khắc khoải nhuốm màu hoang
Em đi về phía em bên mùa tóc rối.
Gió mơn man trên từng sóng lá thành nội.
Em ngỡ mình lưu lạc về dở dang.
Có những chiều, vuốt tóc, nén tiếng thở than.
Em cười mình, cười người, cười những điêu tàn hờn dỗi.
Em cười trên nỗi đau cơn khốn cùng tội lỗi,
cợt ngả, nghiêng nghiêng, khóe miệng xiên xiên.
Rồi méo xệch.
Tay đâu vuốt hết tội kia trôi miền mệt,
Em đâu tin đời còn ngả còn nghiêng,
còn huyên thuyên, cuối cùng đơm mắt biếc.
Em trong em, nghiêng cười, cơn nuối tiếc.
Mắt một đời, một người, một ngày sinh.
Em tuyển những sinh linh,
nhuốm màu tang tóc.
Những sinh linh úa tàn thời gian trong cuộc đời gai góc.
Em chiêu hồn, những mảnh vỡ lẻ loi.
Trong sống còn, em còn chút đơn côi.
Đủ ôm ấp những gì em cho là tội lỗi.
Em cười người, cười đời, cười chính em trong ngàn cơn chìm nổi.
Ham muốn nhất thời,
trên đời ngả nghiêng.
Rắng mặt, môi mềm, chiều bỗng hóa thiêng liêng.
Sóng chim về, vàng nhạt màu hóa ra xanh biếc.
Lại chìm nổi, những gam màu biền biệt.
Những sinh linh thiếu hơi ấm ngày qua,
tản đi về, trong ánh sáng xa hoa.
Bỏ lại em, đơn lẻ ngày xô đẩy.
Chìm chìm chìm rồi ba vạn lần đẩy đẩy.
Em ngã giữa đời.
Cười nhạt.
Ngủ cho ngày:
Rất bình yên.
Mất thật nhỉ? Một khoảng trời rất riêng.
Của em.
Vội vàng như quên mất......)............
...................................................Hoàng Hôn................................................................
Last edited by a moderator: