Hỏi-Đáp Hoài niệm

Thảo luận trong 'Góc Thanh xuân' bắt đầu bởi Vũ Ivy, 27 Tháng bảy 2019.

Lượt xem: 114

  1. Vũ Ivy

    Vũ Ivy Học sinh tiến bộ Thành viên HV CLB Hóa học vui

    Bài viết:
    683
    Điểm thành tích:
    181
    Nơi ở:
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Trường học/Cơ quan:
    Minh Dạm
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Những kẻ lúc nào cũng thích hoài niệm là những kẻ vẫn đang gieo hồn mình ở dòng sông quá khứ dù thân xác đã bước đến thì hiện tại.
    ***
    Những ngày sống với hoài niệm ấy, tôi như kẻ ngủ vùi trong ký ức, đẹp đẽ và hạnh phúc. Chưa từng muốn tỉnh giấc, cũng không hi vọng sẽ tỉnh giấc. Nhưng rồi có lúc, tôi cũng buộc mình phải mở mắt, phải thoát khỏi giấc ngủ chìm sâu đầy ảo ảnh mà trở về thực tại rõ ràng trước mắt.
    Sống với hoài niệm như thể đang tự mình ôm lấy một bó hồng hay một cây xương rồng đầy gai nhọn, dẫu rằng khắp tay, khắp người đều bị gai đâm đến ứa máu, cứa đến bỏng rát da thịt, nhưng vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy thứ đẹp đẽ ấy trong vòng tay mãi không buông. Dù đau đó, nhói đó, nhưng sợ chỉ cần buông tay ra thứ đẹp đẽ ấy sẽ tan vỡ mất, nên cứ ôm chặt, chặt mãi rồi đổ máu, rồi đau thương mãi thế.

    Hoài niệm là thứ đẹp đẽ, mà thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm, càng làm người ta đau khi trở về thực tại. Mà những người nhất mực sống với hoài niệm là những người mang một trái tim cũng như một cơ thể đầy những vết sẹo không thể chữa lành.
    Thật ra, cuộc sống này luôn tồn tại những việc bất khả kháng, mà chúng ta không bao giờ nắm quyền quyết định. Như việc một ai đó vô tình bước vào đời ta, như việc một ai đó bỏ ta mà đi,...
    Một mối quan hệ, bắt đầu rồi lại kết thúc, cũng như mây tụ rồi lại tan, như người dưng giữa đường va phải nhau, nói cùng nhau dăm ba câu, đi cùng nhau một đoạn đường, đến ngã rẽ rồi chẳng phải vẫn đường ai nấy bước sao?
    Đôi khi luyến tiếc một người, một kỷ niệm đã xa thì cũng chỉ để nhắc lại rằng ngày xưa đó, người xưa đó, từng quen đó. Chỉ có vậy.
    Hiện tại là điều đang tiếp diễn, còn quá khứ cho dù có luyến tiếc, có hoài niệm thì cũng chỉ là chuyện đã qua, người đã đi. Có ngoái đầu nhìn lại thì được gì? Người đã đi, tình đã hết, cớ gì còn mãi vấn vương để rồi xót xa, cay đắng cho một quá khứ từng đẹp.
    Đừng dày vò chính mình bởi những gì của ngày xưa ấy. Đừng để kỷ niệm tuy đẹp nhưng lại vì hoài niệm mà nhuốm màu thương đau. Nhớ về nhau mà cười, chứ đừng nhớ mà hai hàng lệ rơi.
     
    Hồ Nhistrong brave thích bài này.
  2. Tóc Xoăn

    Tóc Xoăn Luôn luôn lắng nghe Cố vấn chuyên môn

    Bài viết:
    12
    Điểm thành tích:
    16

    Công bằng mà nói, ai cũng cần cái đang gọi là HOÀI NIỆM để tồn tại

    Tôi đi qua một thời áo trắng không lắm chông gai, nhưng luôn gò bó mình trong một cái lồng, không thoát ra ngoài được. Kiểu như mọt sách, dạng thế. Tôi tiếc cho ngày xưa giá như mình sống mở hơn thì đã tạo cho mình những kỷ niệm đẹp.

    Nói thật, hồi xưa chỉ biết học, chẳng biết ngoài kia bạn bè nó đi chơi ở đâu, uống trà sữa gì, ăn snack gì hay mang đôi Bitis dòng nào, áo đang mặc là áo Gucci hay gì, sử dụng di động hiệu gì hay người yêu nó là ai, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, thậm chí: Hôm nay mình (sẽ/đã) ăn gì. Nhiều khi đó được gọi là vô tư, nhưng thực tế, nó như một dạng khép kín toàn tập

    Tôi nhớ ngày xưa từng có cảm giác thích một người, nhưng lúc đó người đó lại có tình yêu riêng của mình; và rồi tôi ân hận đã không thể hiện sớm
    hơn.

    Tôi chắc rằng có bạn đang ở đây, thậm chí đang đọc câu này vướng vào tình trạng giống như thế. Ngày xưa cũng có cảm giác thích một cô, nhưng vì vẫn sống khép kín và không quan tâm đời như thế thì cũng chẳng biết thể hiện như thế nào, mà cũng chẳng đủ can đảm để thể hiện. Thế đâm ra ân hận cũng là do mình gây ra

    Tuy nhiên
    Người ta cứ ước mình có thể quay ngược thời gian lại đâu đó để có thể hoàn thành những điều dang dở. Nhưng tôi thì không. Một là vì cái điều không tưởng đó quá xa vời, mà nếu cho có được thì người ta lại mất đi hai chữ "TRÂN TRỌNG". Tại sao?

    Giống như việc mình được ba mẹ cưng, ba mẹ chiều quá mức, nhiều khi mình sẽ không thấy cái tình cảm nó đáng quý; Tương tự, nếu chúng ta luôn lúc nào cũng bù đắp được những thiếu sót, những sai lầm đó thì không bao giờ ta biết quý những thứ chúng ta đã bỏ qua, vì chúng ta sửa quá dễ mà. Thế nên hãy cứ để nó HOÀI NIỆM, để mình biết trân trọng cái trước mắt.

    Tôi biết sống mở ở hiện tại vì tôi biết quá khứ sống khép kín của mình, tôi biết tôi sẽ giữ tình yêu và thể hiện nó vì tôi biết tôi sẽ không phải ân hận như tôi đã từng.

    HOÀI NIỆM chỉ đơn giản là như vậy !
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->