Cô bé bán diêm sống trong gia đình nghèo khổ, khó khăn, mồ côi mẹ, bà mất sớm, tài sản tiêu tan nên em phải bán diêm cho người bố rất tàn nhẫn hay đánh em. Vào một ngày cuối năm, em không bán được que diêm nào. Trước khi ra khỏi nhà em có mang 1 đôi giày mà mẹ em để lại nhưng nó lại quá to. 1 chiếc giày đã bị xe ngựa cán qua và chiếc còn lại bị 1 thằng bé xấu tính ném mất.không dám về nhà vì sợ cha đánh. Đêm giao thừa trời giá rét, em ngồi nép vào góc tường giữa hai ngôi nhà. Đêm càng lạnh giá, em đánh liều quẹt que diêm để sưởi ấm
Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mong tưởng đến với cô. Lần thứ nhất,em thấy lò sưởi; lần thứ hai em thấy bàn ăn và con ngỗng quay;; lần thứ ba em thấy cây thông noen hiện ra. Và lần thứ tư bà hiện về, em trông thấy bà đẹp đẽ ,hiền hậu biết bao..nBà đưa cô bé về nhà, nấu cho cô bé một bữa cơm có ngỗng quay ngon tuyệt, bà thắp lò sưởi ám áp cho cô bé, bà cùng cô bé trang trí cây thông no-el rực rỡ lung linh, cùng cô bé đón đêm giao thừa hạnh phúc...
Cô bé tỉnh giấc, thì ra cô đang ở trong một ngôi nhà sang trọng, bên cô là đôi vợ chồng giàu có nhưng không có con. Họ thấy cô bé ngất bên vệ đường, bèn đem cô bé về sưởi ấm và nhận cô bé làm con nuôi.Từ đó cô có một cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ nuôi,nhưng cô vẫn không quên quên đi người bố vô tâm trước kia cô đã về thăm lại cha. Hóa ra lúc này cha cô đã tu chí hơn trước.khi gặp con gái mik ông vô cùng ngạc nhiên, vui mừng ..cô bé kể hết mọi chuyện cho cha và bố mẹ nuôi....Từ đó họ, sống bên nhau mãi mãi.....