- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


"Gửi chị yêu, @Aosora của em!
Vậy là chị em mình đã cùng nhau trải qua 5 tháng đầy những khó khăn và vất vả, cũng có những niềm vui xen lẫn vào trong. Và có lẽ niềm vui đối với em là đẹp đẽ nhất chính là đc cùng chị vượt qua mọi thứ, được ở bên nhau và tạo nên một tình bạn tưởng chừng như chỉ có trong truyện. Và chính cái lúc đó, lúc em nhận ra là chị em mình đã hết cơ hội ở bên nhau- 19/1/2018.
Em chẳng biết vì sao nữa, nhưng chị à 3 tuần qua không có chị, cuộc sống của em cô đơn tới vô cùng…
Chị ơi, cuộc sống của em sao lại cô đơn thế này nhỉ? Giờ đây chẳng còn ai mỗi buổi chiều lại ngồi học cùng em, chẳng còn ai ngồi nghêu ngao hát cho em nghe nữa, chẳng còn ai ngồi yên cho em tựa đầu vào, chẳng còn ai bên em, chia sẻ với em những khi em mệt mỏi cả, chẳng còn ai vẽ cho em xem nữa, chẳng còn ai làm đc những gì mà chị đã làm cho em...
Chị à, giá như khi ấy em cố gắng hơn, giá như khi ấy em mạnh mẽ hơn, không chùn bước, tự tin vào chính bản thân, giá như khi ấy em để chị hát nhiều hơn, giá như khi ấy em bắt chị vẽ nhiều vào, giá như khi ấy em ôm lấy chị nhiều hơn, hay tựa đầu lên vai chị nhiều hơn... Và giờ em mới biết, giá nhưu mãi chỉ là giá như thôi, chỉ là một mộng tưởng về quá khứ mà thôi
Chị ơi, có lẽ bây giờ chị đã quen dần với cuộc sống không có em bên cạnh nhỉ? Có lẽ chị đang ngập trong cái đống bài vở của thầy chị nhỉ? Có lẽ chị đã có thêm nhiều người bạn trong lớp đúng không? Có lẽ giờ đây chị đang rất vui đúng không chị? Chị ơi, xa em, chị có nhớ em không?
Chị ơi, em bây giờ chán vô cùng, em chẳng có gì để làm cả, BT bồi dưỡng thì cũng chỉ cần 20p là em xong 2 đề rồi, bài tập trên mạng thì em cũng có in làm nhưng đề lớp 8 chẳng cho em một chút hứng thú nào cả, em chỉ muốn làm những đề như những đề của thầy thôi. Chị ơi, giờ em cô đơn lắm, trong lớp em toàn mấy đứa kiểu khó ưa lắm, mà có lẽ bọn nó cũng chẳng muốn chơi với em đâu. Và chỉ có chị với Minh Phương là những người luôn coi em là người bạn thậ sự, trân trọng và hiểu những tình cảm của em.
Thực sự nhiều khi em nhớ chị, muốn lên lớp tìm chị nhưng em sợ phiền, em cũng sợ chị chuyển xuống dưới Xuân Diệu học rồi. Em biết làm gì đây?
Chị ơi, gần thi rồi đó chị, tết này có lẽ khác với mọi năm, có lẽ vui hơn, có lẽ bận học hơn, ...
Với em thì em chẳng cảm nhận đươc gì cả, em chẳng có tâm trạng vui hay phấn khích, háo hức như mọi năm, em chỉ thấy em nợ bản thân em quá nhiều thứ thôi. Em cảm thấy em cần phải làm thật nhiều thứ, học thật nhiều hơn nữa … hay làm bất cứ thứ gì để em bớt nhớ chị. Đối với em việc quên chị đi có lẽ là không thể…
Em chỉ hi vọng tết năm sau em sẽ khác, hi vọng là em sẽ như chị lúc này, em chỉ hi vọng là em sẽ không ngồi đây và nói ra những điều này nữa, ôn thi tốt nhé chị, trường mình có chị là người đầu tiên đi thi tỉnh môn Ạnh đó,cố lên chị nhé.
Ngày này năm sau em sẽ lập lại kì tích của chị, em đã hứa với bản thân như thế, chị ơi, chị hãy chờ em, và có thể sau 30/3/2018 em sẽ trả lại cho cuộc đời của em một giải nhất mà năm ngoái em đã nợ. Chờ em nhé!
Em sẽ làm cho chị phải tự hào về em, phải tự hào vì có một người bạn như em. Làm cho chị phải nở nụ cười thật tươi, chúc mừng em về những gì em đã có được. Chị à, chị biết không, em tự hào về chị lắm, vậy nên hãy cố gắng hơn nữa để chị em mình tự hào về nhau nhé.
Khi em thi xong thì chị cũng đã thi xong, khi nào có kết quả thì chị em mình cùng hội ngộ chị nhé, đến lúc đó hãy hát thật nhiều, cầm giấy đi rồi vẽ cho em thật nhiều tranh, ngồi im cho em chia sẻ mọi thứ chị nhé!
Chị ơi, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến cho em thật nhiều niềm vui, thật nhiều kỉ niệm và thật nhiều nhớ nhung.
Cảm ơn chị vì tất cả!
Hà Trang."
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Vậy là chị em mình đã cùng nhau trải qua 5 tháng đầy những khó khăn và vất vả, cũng có những niềm vui xen lẫn vào trong. Và có lẽ niềm vui đối với em là đẹp đẽ nhất chính là đc cùng chị vượt qua mọi thứ, được ở bên nhau và tạo nên một tình bạn tưởng chừng như chỉ có trong truyện. Và chính cái lúc đó, lúc em nhận ra là chị em mình đã hết cơ hội ở bên nhau- 19/1/2018.
Em chẳng biết vì sao nữa, nhưng chị à 3 tuần qua không có chị, cuộc sống của em cô đơn tới vô cùng…
Chị ơi, cuộc sống của em sao lại cô đơn thế này nhỉ? Giờ đây chẳng còn ai mỗi buổi chiều lại ngồi học cùng em, chẳng còn ai ngồi nghêu ngao hát cho em nghe nữa, chẳng còn ai ngồi yên cho em tựa đầu vào, chẳng còn ai bên em, chia sẻ với em những khi em mệt mỏi cả, chẳng còn ai vẽ cho em xem nữa, chẳng còn ai làm đc những gì mà chị đã làm cho em...
Chị à, giá như khi ấy em cố gắng hơn, giá như khi ấy em mạnh mẽ hơn, không chùn bước, tự tin vào chính bản thân, giá như khi ấy em để chị hát nhiều hơn, giá như khi ấy em bắt chị vẽ nhiều vào, giá như khi ấy em ôm lấy chị nhiều hơn, hay tựa đầu lên vai chị nhiều hơn... Và giờ em mới biết, giá nhưu mãi chỉ là giá như thôi, chỉ là một mộng tưởng về quá khứ mà thôi
Chị ơi, có lẽ bây giờ chị đã quen dần với cuộc sống không có em bên cạnh nhỉ? Có lẽ chị đang ngập trong cái đống bài vở của thầy chị nhỉ? Có lẽ chị đã có thêm nhiều người bạn trong lớp đúng không? Có lẽ giờ đây chị đang rất vui đúng không chị? Chị ơi, xa em, chị có nhớ em không?
Chị ơi, em bây giờ chán vô cùng, em chẳng có gì để làm cả, BT bồi dưỡng thì cũng chỉ cần 20p là em xong 2 đề rồi, bài tập trên mạng thì em cũng có in làm nhưng đề lớp 8 chẳng cho em một chút hứng thú nào cả, em chỉ muốn làm những đề như những đề của thầy thôi. Chị ơi, giờ em cô đơn lắm, trong lớp em toàn mấy đứa kiểu khó ưa lắm, mà có lẽ bọn nó cũng chẳng muốn chơi với em đâu. Và chỉ có chị với Minh Phương là những người luôn coi em là người bạn thậ sự, trân trọng và hiểu những tình cảm của em.
Thực sự nhiều khi em nhớ chị, muốn lên lớp tìm chị nhưng em sợ phiền, em cũng sợ chị chuyển xuống dưới Xuân Diệu học rồi. Em biết làm gì đây?
Chị ơi, gần thi rồi đó chị, tết này có lẽ khác với mọi năm, có lẽ vui hơn, có lẽ bận học hơn, ...
Với em thì em chẳng cảm nhận đươc gì cả, em chẳng có tâm trạng vui hay phấn khích, háo hức như mọi năm, em chỉ thấy em nợ bản thân em quá nhiều thứ thôi. Em cảm thấy em cần phải làm thật nhiều thứ, học thật nhiều hơn nữa … hay làm bất cứ thứ gì để em bớt nhớ chị. Đối với em việc quên chị đi có lẽ là không thể…
Em chỉ hi vọng tết năm sau em sẽ khác, hi vọng là em sẽ như chị lúc này, em chỉ hi vọng là em sẽ không ngồi đây và nói ra những điều này nữa, ôn thi tốt nhé chị, trường mình có chị là người đầu tiên đi thi tỉnh môn Ạnh đó,cố lên chị nhé.
Ngày này năm sau em sẽ lập lại kì tích của chị, em đã hứa với bản thân như thế, chị ơi, chị hãy chờ em, và có thể sau 30/3/2018 em sẽ trả lại cho cuộc đời của em một giải nhất mà năm ngoái em đã nợ. Chờ em nhé!
Em sẽ làm cho chị phải tự hào về em, phải tự hào vì có một người bạn như em. Làm cho chị phải nở nụ cười thật tươi, chúc mừng em về những gì em đã có được. Chị à, chị biết không, em tự hào về chị lắm, vậy nên hãy cố gắng hơn nữa để chị em mình tự hào về nhau nhé.
Khi em thi xong thì chị cũng đã thi xong, khi nào có kết quả thì chị em mình cùng hội ngộ chị nhé, đến lúc đó hãy hát thật nhiều, cầm giấy đi rồi vẽ cho em thật nhiều tranh, ngồi im cho em chia sẻ mọi thứ chị nhé!
Chị ơi, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến cho em thật nhiều niềm vui, thật nhiều kỉ niệm và thật nhiều nhớ nhung.
Cảm ơn chị vì tất cả!
Hà Trang."
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions