HMF Confess HMF Confessions 142 - Sự chở che của những trái tim.

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
"@Oahahaha thân mến!
Xin chúc mừng cậu đã nổi tiếng trên bản tin confession.
Hôm nay khỏe hơn một chút, tớ muốn nói với cậu vài lời.



Trước khi đọc đoạn sau hãy nghe bài hát này nhé, mỗi lần tớ viết thư cho cậu cậu đều không hiểu rõ ý mình, có khi nào nghe bài hát này xong, cậu sẽ hiểu chân ý của mình không :)
Đôi khi tớ không hiểu nổi do mình quá mập mờ hay vốn dĩ do chúng ta không phải là tri kỷ của nhau. :)
Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!
Ngày xưa có một cô bé, sinh ra mang rất nhiều cái duyên với trần thế, bé có dung mạo xinh đẹp nhưng u buồn như trong quyển kinh dịch thầy bói phán vậy.
Khi còn bé lắm, đã 3 tuổi rưỡi cô bé vẫn chưa nói được gì nhưng biết đi rất nhanh và đánh cờ tướng khá giỏi, mọi người đều nghĩ bé sẽ là một ngôi sao sáng cho cả dòng họ, chậm thì sao, thông minh là được mà.
Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi, hóa ra ông trời chẳng cho ai tất cả cái gì. Cô bé đó chẳng mang lại gì đáng tự hào cả.
Ngay khi còn bé đến khi thành một thiếu nữ, chính vì được chứng kiến những chuyện không vui trái tim cô bé dần băng lạnh.
Khi 6 tuổi bị quấy rối tình dục. Khi ấy bé đau lắm, bị ngay chính trong căn nhà của mình, hét lên kêu cứu nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó... Được cứu nhưng không được trả lại công bằng :)
Khi 10 tuổi chứng kiến ông nội có ý đồ bất chính với mẹ nhưng chẳng giúp được gì. Tuy mẹ không sao nhưng trái tim tan vỡ vì thất vọng.
Khi 12 tuổi đã biết như thế nào là nỗi đau của sự cô đơn, bị bạn bè cô lập.
Khi 13 tuổi gặp được một người bạn tuyệt vời.
Khi ấy bé cô đơn lắm, rồi có một người bạn đến chơi với bé vì cùng chung hoàn cảnh, mẹ bạn ấy hóa điên vì bị ông nội cưỡng hiếp khi bố đi bộ đội xa và bạn ấy chứng kiến nhưng chẳng làm được gì. Bạn ấy cũng cô đơn nên 2 đứa đã chơi với nhau, nhưng vì thân nhau nên bé mới dễ tổn thương khi bị bạn ấy phản bội.
Khi 13 tuổi cô bé bị chính người bạn thân của mình và những người ghét mình bạo lực học đường, rạch tay, đánh đập, trù dập...
Đau không thể tả :)
Khi đó cô bé học giỏi nhất trường, xinh nhất trường, hầu như đi đâu cũng nghe đến tên bé, mọi người ngưỡng mộ vì điều đó nhưng đâu ai hiểu bé đã trải qua chuyện gì đâu :)
Bị thầy cô hiểu nhầm, yêu mến đấy nhưng ghét không ít đâu vì cô bé nghỉ học nhiều lắm, nhưng họ chỉ nghĩ cô bé ghét môn họ chứ không nghĩ là sức khỏe cô bé yếu.
Khi 14 tuổi cô bé chuyển sang trường chuyên của huyện để học, tưởng ở nơi văn minh kia sẽ khiến con tim mình ấm trở lại, ngờ đâu cô bé vẫn gặp những chuyện không vui.
Bị thầy giáo lạm dụng, bị bạn bè gọi là giả tạo, bị các bạn nam trêu ghẹo, tham nhũng giả tạo xuất hiện khắp nơi...
Bé căm ghét trường học vì thế đấy.
Một xã hội thu nhỏ đầy bất công.
Đôi khi bé tự hỏi, do mình quá xấu xa trong tâm nên mới gặp những chuyện như vậy nhưng bé làm gì sai, bé cũng là con người, cũng ăn cũng học, lễ phép với mọi người cố học thật tốt, cố tha thứ, cố quên đi quá khứ, đi chùa mỗi tuần, không trộm cướp hại ai nhưng sao bi kịch luôn đến vậy.
Bé đã luôn nghĩ đến cái chết, uống thuốc ngủ, ăn sắn, uống cả rượu nữa... ít ra bệnh càng nhiều càng nhanh giải thoát khỏi những cơn ác mộng kinh khủng này.
Mỗi khi ai đó khen bé xinh, bé lại hận khuôn mặt của mình, không giống ai nên chắc số phận chẳng giống bao bạn nữ khác hay đơn giản những kẻ biến thái kia thích ấu dâm.
Đến một ngày bé đọc được nhật ký thơ ấu của mẹ mình, hóa ra mẹ bé cũng khổ như vậy, bị bạn bè đố kỵ nên như bé nhưng ít ra mẹ may mắn hơn bé một chút.
Khi đó bé nghĩ, thôi hãy sống thật tốt vì bố mẹ mình, nếu ra đi như vậy thì có lỗi quá.
Lên cấp 3, khi ấy bé 15 tuổi, bé bắt đầu tránh xa đám đông vì bé sợ ngày đó sẽ đến...bị chính người mình thương phản bội, bé cố thu liễm hết mọi khả năng, cố tha thứ cho những người bạn cũ, cố tụng kinh niệm phật, tránh xa con trai... nhưng vẫn không thoát khỏi những chuyện đó, lại bị lạm dụng nhưng nó lại khác hơn xưa, họ dám làm trước mặt bố mẹ bé.
Làm sao được, người ta là thầy còn mình mãi là trò, nhìn đôi bàn tay múp míp kia động đến eo, đến tay hay đến đùi, bé sợ hãi thật sự, khóc thật đấy, bất lực nữa nhưng ai cứu bé đây. Hình như không có ai...
Bởi người ngoài đang nghĩ đó đơn giản chỉ là bé được quan tâm và nhờ thế mà bé được ưu ái. Vì lý do chính đáng nên bé không làm gì được cả.
...
Mỗi ngày vẫn vậy trôi qua trong buồn chán, đếm mỗi giờ mỗi phút để thoát khỏi cánh cổng địa ngục, mỗi khi lại gần con trai bé sẽ run lên như có phản xạ vậy, mỗi khi hè đến bé luôn khoác những chiếc áo dài, dày, ăn bận thật xấu để tránh xa tầm mắt của m.n, mỗi mùa đông đến bé rất lạnh, dù mặc ấm cỡ nào vẫn có cảm giác như nằm trên giương băng vậy, có lẽ do quả báo...
Vì con tim lạnh giá từ lâu, có biết bao nhiêu người xin kết bạn cùng nhưng bé đều từ chối khéo, có khi là chơi với nhau đến khi mặn nồng bé lại bỏ đi vì sợ hãi người ta đang thương hại cho những vết sẹo của mình. Bé cần người yêu mình thật sự chứ không cần thương hại.
Sợ lắm...
Lâu dần người ta gắn mác cho bé là người kỳ dị, khi nào cũng u sầu dù khi bé vui người ta cũng sẽ cho là buồn, và chẳng còn ai đến bên bé nữa. Cô đơn như một gia vị trong cuộc sống vậy, không cô độc nhưng lại cô đơn haha.
Rồi bé gặp một người bạn đến từ Hà Nội trên mạng ảo, HN trong mắt bé luôn chẳng tốt đẹp gì, con trai ở đó rất thô lỗ, dê ra mặt, còn con gái thì thích chửi người khác. Nhưng người bạn này rất tinh tế, có khi lại rất ấm áp, khi lại rất dễ thương khác xa với những gì bé nghĩ. Thật ra dù tốt ntn bé cũng sẽ như mọi khi, ra đi trong yên lặng và chẳng bao giờ muốn tình bạn này sẽ đến cùng, nhưng người bạn này khiến bé nhớ đến ký ức ngày xưa.
Ngày còn bé, bạn của bé rất nhiều, họ chơi với bé vì bé xinh thôi nhưng lại có một bé gái yêu mến bé thật lòng. Đáng tiếc trái tim bé khi đó đã đóng băng rồi, cảm giác áy náy tột cùng nhưng chẳng thể yêu mến lại họ. Ngày bé ra đi, cô bé ấy khóc rất to trong khi bé chỉ im lặng, muốn dỗ lắm nhưng bé không biết nên nói gì cả và sau lần đó bé bị bố mẹ mắng là máu lạnh. Có lẽ đau nhất là khi biết người ta yêu mình nhưng mình lại không thể yêu họ, và cô bé đó mãi ở trong tâm trí bé.
Đến khi gặp L, tớ đã nhớ đến em ấy vì 2 người cùng quê, cảm giác đau không thể tả, tớ muốn bù đắp cho những tội lỗi của mình nhưng lại nhận ra hình như không phải, ngay cả khi mất tri giác tớ đã nhớ đến cậu đầu tiên nhưng chẳng phải ai khác hay em ấy.
Tình cảm với cậu tớ cũng không xác định được nhưng nó là thật :)
Có khi nào cậu nghĩ những dòng này là giả tạo không?
Nhưng đối với tớ, ít ra những dòng này tuôn ra từ một cục đá đang rơi lệ là thật :)
Đôi khi tớ nghĩ mình như cái tên vậy, luôn ngang qua thế giới của ai đó và chẳng bao muốn dừng lại.
Đừng đợi tớ nữa.
Vì thật sự trái tim tớ đã đóng băng từ lâu, con người tớ cũng chẳng tốt đẹp gì :)
chỉ biết than thở và chẳng quên đi quá khứ.
Nếu có duyên, tớ muốn chúng ta sẽ gặp nhau, làm bạn của nhau như là bắt đầu lại từ đầu nhé, khi chúng ta không quen biết nhau.:)
Có lẽ cậu sẽ thất vọng và ghét tớ vì điều đó nhưng đó là sự thật :)
Xin lỗi cậu vì sự ích kỷ của tớ.
Love
.

#Thy: mỗi trái tim rạn vỡ đều sẽ được thượng đế bù đắp bằng một trái tim ấm áp. Chị thấy mừng vì 2 em đã dành cho nhau những tình cảm chân thành. Nhưng chị lại thấy buồn cho những gì cô bé kia phải trải qua...
Quá khứ vẫn là quá khứ. Điều nên quên nhất định phải quên... Hãy sống vui và thật tốt nhé các em!!!
Yêu và thương các em!!!
---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
"@Oahahaha thân mến!
Xin chúc mừng cậu đã nổi tiếng trên bản tin confession.
Hôm nay khỏe hơn một chút, tớ muốn nói với cậu vài lời.



Trước khi đọc đoạn sau hãy nghe bài hát này nhé, mỗi lần tớ viết thư cho cậu cậu đều không hiểu rõ ý mình, có khi nào nghe bài hát này xong, cậu sẽ hiểu chân ý của mình không :)
Đôi khi tớ không hiểu nổi do mình quá mập mờ hay vốn dĩ do chúng ta không phải là tri kỷ của nhau. :)
Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!
Ngày xưa có một cô bé, sinh ra mang rất nhiều cái duyên với trần thế, bé có dung mạo xinh đẹp nhưng u buồn như trong quyển kinh dịch thầy bói phán vậy.
Khi còn bé lắm, đã 3 tuổi rưỡi cô bé vẫn chưa nói được gì nhưng biết đi rất nhanh và đánh cờ tướng khá giỏi, mọi người đều nghĩ bé sẽ là một ngôi sao sáng cho cả dòng họ, chậm thì sao, thông minh là được mà.
Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi, hóa ra ông trời chẳng cho ai tất cả cái gì. Cô bé đó chẳng mang lại gì đáng tự hào cả.
Ngay khi còn bé đến khi thành một thiếu nữ, chính vì được chứng kiến những chuyện không vui trái tim cô bé dần băng lạnh.
Khi 6 tuổi bị quấy rối tình dục. Khi ấy bé đau lắm, bị ngay chính trong căn nhà của mình, hét lên kêu cứu nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó... Được cứu nhưng không được trả lại công bằng :)
Khi 10 tuổi chứng kiến ông nội có ý đồ bất chính với mẹ nhưng chẳng giúp được gì. Tuy mẹ không sao nhưng trái tim tan vỡ vì thất vọng.
Khi 12 tuổi đã biết như thế nào là nỗi đau của sự cô đơn, bị bạn bè cô lập.
Khi 13 tuổi gặp được một người bạn tuyệt vời.
Khi ấy bé cô đơn lắm, rồi có một người bạn đến chơi với bé vì cùng chung hoàn cảnh, mẹ bạn ấy hóa điên vì bị ông nội cưỡng hiếp khi bố đi bộ đội xa và bạn ấy chứng kiến nhưng chẳng làm được gì. Bạn ấy cũng cô đơn nên 2 đứa đã chơi với nhau, nhưng vì thân nhau nên bé mới dễ tổn thương khi bị bạn ấy phản bội.
Khi 13 tuổi cô bé bị chính người bạn thân của mình và những người ghét mình bạo lực học đường, rạch tay, đánh đập, trù dập...
Đau không thể tả :)
Khi đó cô bé học giỏi nhất trường, xinh nhất trường, hầu như đi đâu cũng nghe đến tên bé, mọi người ngưỡng mộ vì điều đó nhưng đâu ai hiểu bé đã trải qua chuyện gì đâu :)
Bị thầy cô hiểu nhầm, yêu mến đấy nhưng ghét không ít đâu vì cô bé nghỉ học nhiều lắm, nhưng họ chỉ nghĩ cô bé ghét môn họ chứ không nghĩ là sức khỏe cô bé yếu.
Khi 14 tuổi cô bé chuyển sang trường chuyên của huyện để học, tưởng ở nơi văn minh kia sẽ khiến con tim mình ấm trở lại, ngờ đâu cô bé vẫn gặp những chuyện không vui.
Bị thầy giáo lạm dụng, bị bạn bè gọi là giả tạo, bị các bạn nam trêu ghẹo, tham nhũng giả tạo xuất hiện khắp nơi...
Bé căm ghét trường học vì thế đấy.
Một xã hội thu nhỏ đầy bất công.
Đôi khi bé tự hỏi, do mình quá xấu xa trong tâm nên mới gặp những chuyện như vậy nhưng bé làm gì sai, bé cũng là con người, cũng ăn cũng học, lễ phép với mọi người cố học thật tốt, cố tha thứ, cố quên đi quá khứ, đi chùa mỗi tuần, không trộm cướp hại ai nhưng sao bi kịch luôn đến vậy.
Bé đã luôn nghĩ đến cái chết, uống thuốc ngủ, ăn sắn, uống cả rượu nữa... ít ra bệnh càng nhiều càng nhanh giải thoát khỏi những cơn ác mộng kinh khủng này.
Mỗi khi ai đó khen bé xinh, bé lại hận khuôn mặt của mình, không giống ai nên chắc số phận chẳng giống bao bạn nữ khác hay đơn giản những kẻ biến thái kia thích ấu dâm.
Đến một ngày bé đọc được nhật ký thơ ấu của mẹ mình, hóa ra mẹ bé cũng khổ như vậy, bị bạn bè đố kỵ nên như bé nhưng ít ra mẹ may mắn hơn bé một chút.
Khi đó bé nghĩ, thôi hãy sống thật tốt vì bố mẹ mình, nếu ra đi như vậy thì có lỗi quá.
Lên cấp 3, khi ấy bé 15 tuổi, bé bắt đầu tránh xa đám đông vì bé sợ ngày đó sẽ đến...bị chính người mình thương phản bội, bé cố thu liễm hết mọi khả năng, cố tha thứ cho những người bạn cũ, cố tụng kinh niệm phật, tránh xa con trai... nhưng vẫn không thoát khỏi những chuyện đó, lại bị lạm dụng nhưng nó lại khác hơn xưa, họ dám làm trước mặt bố mẹ bé.
Làm sao được, người ta là thầy còn mình mãi là trò, nhìn đôi bàn tay múp míp kia động đến eo, đến tay hay đến đùi, bé sợ hãi thật sự, khóc thật đấy, bất lực nữa nhưng ai cứu bé đây. Hình như không có ai...
Bởi người ngoài đang nghĩ đó đơn giản chỉ là bé được quan tâm và nhờ thế mà bé được ưu ái. Vì lý do chính đáng nên bé không làm gì được cả.
...
Mỗi ngày vẫn vậy trôi qua trong buồn chán, đếm mỗi giờ mỗi phút để thoát khỏi cánh cổng địa ngục, mỗi khi lại gần con trai bé sẽ run lên như có phản xạ vậy, mỗi khi hè đến bé luôn khoác những chiếc áo dài, dày, ăn bận thật xấu để tránh xa tầm mắt của m.n, mỗi mùa đông đến bé rất lạnh, dù mặc ấm cỡ nào vẫn có cảm giác như nằm trên giương băng vậy, có lẽ do quả báo...
Vì con tim lạnh giá từ lâu, có biết bao nhiêu người xin kết bạn cùng nhưng bé đều từ chối khéo, có khi là chơi với nhau đến khi mặn nồng bé lại bỏ đi vì sợ hãi người ta đang thương hại cho những vết sẹo của mình. Bé cần người yêu mình thật sự chứ không cần thương hại.
Sợ lắm...
Lâu dần người ta gắn mác cho bé là người kỳ dị, khi nào cũng u sầu dù khi bé vui người ta cũng sẽ cho là buồn, và chẳng còn ai đến bên bé nữa. Cô đơn như một gia vị trong cuộc sống vậy, không cô độc nhưng lại cô đơn haha.
Rồi bé gặp một người bạn đến từ Hà Nội trên mạng ảo, HN trong mắt bé luôn chẳng tốt đẹp gì, con trai ở đó rất thô lỗ, dê ra mặt, còn con gái thì thích chửi người khác. Nhưng người bạn này rất tinh tế, có khi lại rất ấm áp, khi lại rất dễ thương khác xa với những gì bé nghĩ. Thật ra dù tốt ntn bé cũng sẽ như mọi khi, ra đi trong yên lặng và chẳng bao giờ muốn tình bạn này sẽ đến cùng, nhưng người bạn này khiến bé nhớ đến ký ức ngày xưa.
Ngày còn bé, bạn của bé rất nhiều, họ chơi với bé vì bé xinh thôi nhưng lại có một bé gái yêu mến bé thật lòng. Đáng tiếc trái tim bé khi đó đã đóng băng rồi, cảm giác áy náy tột cùng nhưng chẳng thể yêu mến lại họ. Ngày bé ra đi, cô bé ấy khóc rất to trong khi bé chỉ im lặng, muốn dỗ lắm nhưng bé không biết nên nói gì cả và sau lần đó bé bị bố mẹ mắng là máu lạnh. Có lẽ đau nhất là khi biết người ta yêu mình nhưng mình lại không thể yêu họ, và cô bé đó mãi ở trong tâm trí bé.
Đến khi gặp L, tớ đã nhớ đến em ấy vì 2 người cùng quê, cảm giác đau không thể tả, tớ muốn bù đắp cho những tội lỗi của mình nhưng lại nhận ra hình như không phải, ngay cả khi mất tri giác tớ đã nhớ đến cậu đầu tiên nhưng chẳng phải ai khác hay em ấy.
Tình cảm với cậu tớ cũng không xác định được nhưng nó là thật :)
Có khi nào cậu nghĩ những dòng này là giả tạo không?
Nhưng đối với tớ, ít ra những dòng này tuôn ra từ một cục đá đang rơi lệ là thật :)
Đôi khi tớ nghĩ mình như cái tên vậy, luôn ngang qua thế giới của ai đó và chẳng bao muốn dừng lại.
Đừng đợi tớ nữa.
Vì thật sự trái tim tớ đã đóng băng từ lâu, con người tớ cũng chẳng tốt đẹp gì :)
chỉ biết than thở và chẳng quên đi quá khứ.
Nếu có duyên, tớ muốn chúng ta sẽ gặp nhau, làm bạn của nhau như là bắt đầu lại từ đầu nhé, khi chúng ta không quen biết nhau.:)
Có lẽ cậu sẽ thất vọng và ghét tớ vì điều đó nhưng đó là sự thật :)
Xin lỗi cậu vì sự ích kỷ của tớ.
Love
.

#Thy: mỗi trái tim rạn vỡ đều sẽ được thượng đế bù đắp bằng một trái tim ấm áp. Chị thấy mừng vì 2 em đã dành cho nhau những tình cảm chân thành. Nhưng chị lại thấy buồn cho những gì cô bé kia phải trải qua...
Quá khứ vẫn là quá khứ. Điều nên quên nhất định phải quên... Hãy sống vui và thật tốt nhé các em!!!
Yêu và thương các em!!!
---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
E đoán không nhầm thì e biết chị. Chị đã gửi bài này cho e một lần...
E chưa nghe chị kể về quá khứ....
Ko biết nó lại sẫm đục như vậy....
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
E đoán không nhầm thì e biết chị. Chị đã gửi bài này cho e một lần...
E chưa nghe chị kể về quá khứ....
Ko biết nó lại sẫm đục như vậy....
Không phải con T đâu mà đoán, haizzzz
Em như Nhật Linh vậy, không hiểu ^ ^
Chỉ là sự tình cờ mà thôi :D
Đúng là, đời này, thấu hiểu được mấy ai. Chắc 99% người đọc bài viết này đều đã hiểu nhầm haha
#bone: e nghĩ khác :)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom