Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
"Mấy hôm trc, lúc đang ngồi mông lung nhìn qua cửa sổ, tôi chợt nhớ đến cậu ấy - thanh xuân mãi dừng ở tuổi 20!
Mẹ tôi và mẹ cậu ấy dạy chung 1 trường nên chúng tôi biết nhau từ hồi nhỏ xíu, hồi mà còn lon ton theo mẹ lên trường. Mãi đến khi lên lớp 10, chúng tôi mới thực sự thân nhau. Cậu ấy hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại học cùng khối. Lý do à? Do cậu ấy nghỉ học 1 năm để đi chữa bệnh. Cậu ấy bị trầm cảm! Thực sự lúc mới nghe cậu ấy kể tôi chả mường tượng đc căn bệnh đó như thế nào bởi trong mắt tôi, cậu ấy hay cười, hay nói, học giỏi. Khi chúng tôi bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn, đi học cùng nhau, mấy đứa cùng lớp cậu ấy đồn là chúng tôi thích nhau, nhưng sự thực thì chúng tôi chả có gì hết ý. Chơi với nhau vô tư, có sách hay thì cho nhau mượn, qua nhà nhau chơi nữa.
Cậu ấy không nói với tôi về lý do cậu ấy bị bệnh, cậu ấy chỉ nói là bây giờ hằng ngày đều phải uống thuốc. Chúng tôi bên nhau yên bình như thế, đến khi cả hai học đại học thì cậu ấy đậu vào Bách khoa Đà Nẵng. Ở năm 2013 thì đậu BK là giỏi lắm luôn ý, tôi thì kém hơn, chỉ học 1 trường ĐH gần nhà. Chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau, vẫn hỏi thăm nhau, còn hẹn nhau sẽ cùng ôn thi lại vào ĐH Y Vinh, vì cả 2 cảm thấy mình không hợp với ngôi trường hiện tại.
Hè năm 2014, hôm đó cậu ấy qua nhà tôi chơi, còn vui vẻ khoe rằng cậu ấy đã hết bệnh và không cần uống thuốc nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện 1 lúc thì cậu ấy về. Trước khi về, tự dưng cậu ấy bảo.
- cho t năm tay m 1 cái được không?
- m hâm à? Bạn bè nắm tay nắm chân cái gì.
Rồi cậu ấy chụp lấy tay tôi, nắm 1 cái rồi chạy biến.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, hôm sau tôi đi qua nhà ông ngoại chơi thì mẹ gọi điện bảo tôi về nhà gấp. Vừa tới nhà, mẹ đã vội vàng.
- Nghe mẹ nói này, đừng sốc nha con, bình tĩnh nghe này.
Thực sự tôi hoang mang vô cùng vì không biết chuyện gì xảy ra.
- H nó mất rồi. Nó t.t
Mắt tôi tối sầm lại, chân tay mềm nhũn ra, tai ù đặc đi. Người bạn vừa hôm qua còn ngồi đây nói chuyện với tôi mà hôm nay đã.....
Cho đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa dám quay lại nhà cậu ấy sau ngày đưa cậu ấy đi- cái ngày mà tôi khóc sưng hết mắt, đi cũng cần bạn dìu. Sợ cái cảm giác nhìn thấy bạn mình vẫn còn trẻ, vẫn mỉm cười....
Mất đi một người mới thấy trân quý nhau thì đã quá muộn. Tôi mong các bạn hay yêu thương nhau thật nhiều, quan tâm gia đình và bạn bè thật nhiều. Hãy sống cho hiện tại. Đừng để mất đi mới thấy hối hận thì cũng không thể quay lại lúc ban đầu!"
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mẹ tôi và mẹ cậu ấy dạy chung 1 trường nên chúng tôi biết nhau từ hồi nhỏ xíu, hồi mà còn lon ton theo mẹ lên trường. Mãi đến khi lên lớp 10, chúng tôi mới thực sự thân nhau. Cậu ấy hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại học cùng khối. Lý do à? Do cậu ấy nghỉ học 1 năm để đi chữa bệnh. Cậu ấy bị trầm cảm! Thực sự lúc mới nghe cậu ấy kể tôi chả mường tượng đc căn bệnh đó như thế nào bởi trong mắt tôi, cậu ấy hay cười, hay nói, học giỏi. Khi chúng tôi bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn, đi học cùng nhau, mấy đứa cùng lớp cậu ấy đồn là chúng tôi thích nhau, nhưng sự thực thì chúng tôi chả có gì hết ý. Chơi với nhau vô tư, có sách hay thì cho nhau mượn, qua nhà nhau chơi nữa.
Cậu ấy không nói với tôi về lý do cậu ấy bị bệnh, cậu ấy chỉ nói là bây giờ hằng ngày đều phải uống thuốc. Chúng tôi bên nhau yên bình như thế, đến khi cả hai học đại học thì cậu ấy đậu vào Bách khoa Đà Nẵng. Ở năm 2013 thì đậu BK là giỏi lắm luôn ý, tôi thì kém hơn, chỉ học 1 trường ĐH gần nhà. Chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau, vẫn hỏi thăm nhau, còn hẹn nhau sẽ cùng ôn thi lại vào ĐH Y Vinh, vì cả 2 cảm thấy mình không hợp với ngôi trường hiện tại.
Hè năm 2014, hôm đó cậu ấy qua nhà tôi chơi, còn vui vẻ khoe rằng cậu ấy đã hết bệnh và không cần uống thuốc nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện 1 lúc thì cậu ấy về. Trước khi về, tự dưng cậu ấy bảo.
- cho t năm tay m 1 cái được không?
- m hâm à? Bạn bè nắm tay nắm chân cái gì.
Rồi cậu ấy chụp lấy tay tôi, nắm 1 cái rồi chạy biến.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, hôm sau tôi đi qua nhà ông ngoại chơi thì mẹ gọi điện bảo tôi về nhà gấp. Vừa tới nhà, mẹ đã vội vàng.
- Nghe mẹ nói này, đừng sốc nha con, bình tĩnh nghe này.
Thực sự tôi hoang mang vô cùng vì không biết chuyện gì xảy ra.
- H nó mất rồi. Nó t.t
Mắt tôi tối sầm lại, chân tay mềm nhũn ra, tai ù đặc đi. Người bạn vừa hôm qua còn ngồi đây nói chuyện với tôi mà hôm nay đã.....
Cho đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa dám quay lại nhà cậu ấy sau ngày đưa cậu ấy đi- cái ngày mà tôi khóc sưng hết mắt, đi cũng cần bạn dìu. Sợ cái cảm giác nhìn thấy bạn mình vẫn còn trẻ, vẫn mỉm cười....
Mất đi một người mới thấy trân quý nhau thì đã quá muộn. Tôi mong các bạn hay yêu thương nhau thật nhiều, quan tâm gia đình và bạn bè thật nhiều. Hãy sống cho hiện tại. Đừng để mất đi mới thấy hối hận thì cũng không thể quay lại lúc ban đầu!"
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions