Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình thực sự cảm thấy rất khó chịu nếu người mình thích nói chuyện thân thiết, vui vẻ với 1 nhóm người mà mình không thích.
Nghe có vẻ ích kỉ, chính bản thân mình cũng thấy thế, nhưng mình ko thể nói dối bản thân mình là mình cảm thấy không có gì. Mỗi lần cậu ấy trò chuyện, cười đùa, làm việc chung với nhóm bạn đó, trong lòng mình thứ nhất là không thích, nhưng mình tự nhủ đó là công việc thôi, nhưng rồi khi người ta cười đùa, thì lòng mình lại gợn lên 1 cảm xúc khó tả. Mình biết như vậy là không đúng, có lúc mình hỏi :
"Bên cạnh họ cậu có vẻ vui?"
Và T gật đầu: "Ai cũng vui vẻ với mình, và mình cũng cảm thấy vui vẻ lại..".
Từ đáy lòng mình thấy người đem lại niềm vui cho T là người ngoài, còn mình thì không. Mình vốn dĩ là 1 thế giới trái ngược với, có lúc T bảo, mình quá đa nghi, mình luôn để ý mọi thứ, tự giày vò bản thân, luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà để tâm, làm khỗ bản thân, làm khổ mọi người xung quanh (có lẽ có bao gồm cả T vì những lần bị mình nổi nóng vô cớ). Nhưng mình ước gì T hiểu, rằng mình đã cố gắng kiểm soát bản thân lắm rồi, mình cũng biết tính khí mình khó chịu, mình đã ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều hơn, nhưng chính điểm đó theo T lại là mình khô khan, không biết vui vẻ. Mình thấy T cười vui, vui cũng có, vì với mình nếu T vui thì thật là tốt, nhưng buồn cũng có, vì không phải ở bên mình. Mình không hi vọng T đứng về phía mình, mình chỉ đơn giản muốn có 1 ai đó lắng nghe nỗi lòng của mình, vì mình cũng đã cố gắng thích nghi với T, cố gắng kiểm soát bản thân.
Mình làm gì thì cũng không phải...", có lẽ là lời bài hát diễn tả tâm trạng của mình bây giờ. Cám ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây...
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Nghe có vẻ ích kỉ, chính bản thân mình cũng thấy thế, nhưng mình ko thể nói dối bản thân mình là mình cảm thấy không có gì. Mỗi lần cậu ấy trò chuyện, cười đùa, làm việc chung với nhóm bạn đó, trong lòng mình thứ nhất là không thích, nhưng mình tự nhủ đó là công việc thôi, nhưng rồi khi người ta cười đùa, thì lòng mình lại gợn lên 1 cảm xúc khó tả. Mình biết như vậy là không đúng, có lúc mình hỏi :
"Bên cạnh họ cậu có vẻ vui?"
Và T gật đầu: "Ai cũng vui vẻ với mình, và mình cũng cảm thấy vui vẻ lại..".
Từ đáy lòng mình thấy người đem lại niềm vui cho T là người ngoài, còn mình thì không. Mình vốn dĩ là 1 thế giới trái ngược với, có lúc T bảo, mình quá đa nghi, mình luôn để ý mọi thứ, tự giày vò bản thân, luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà để tâm, làm khỗ bản thân, làm khổ mọi người xung quanh (có lẽ có bao gồm cả T vì những lần bị mình nổi nóng vô cớ). Nhưng mình ước gì T hiểu, rằng mình đã cố gắng kiểm soát bản thân lắm rồi, mình cũng biết tính khí mình khó chịu, mình đã ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều hơn, nhưng chính điểm đó theo T lại là mình khô khan, không biết vui vẻ. Mình thấy T cười vui, vui cũng có, vì với mình nếu T vui thì thật là tốt, nhưng buồn cũng có, vì không phải ở bên mình. Mình không hi vọng T đứng về phía mình, mình chỉ đơn giản muốn có 1 ai đó lắng nghe nỗi lòng của mình, vì mình cũng đã cố gắng thích nghi với T, cố gắng kiểm soát bản thân.
Mình làm gì thì cũng không phải...", có lẽ là lời bài hát diễn tả tâm trạng của mình bây giờ. Cám ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây...
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions