HMF Confess HMF Confession số 426 - Em có đang bị trầm cảm? Em nên đối diện với điều đó như thế nào?

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mn ạ.
Ai đó có thể cho em biết sơ về biểu hiện của bệnh trầm cảm không ạ. Tại em có lên mạng nhưng một vài cái nó đúng, một số thì không.

Và nếu nói bản thân bị trầm cảm thì cũng không đúng, nó hiện tại có quá nhiều mức độ để đưa ra kết quả chính xác. Như khi nhìn bên ngoài thì ai cũng nói em vui tính, hoà đồng, dễ lừa, dễ tin người, khờ,.... Khuôn mặt và hành vi không đúng tuổi, ví dụ như mặt thì non, hành động thì chưa chín chắn (năm nay em 17 gần 18 ạ). Nhưng em tự nhận mặt nó đúng tuổi chứ không đến mức độ em bé mà vài người vẫn nói. Và em cảm thấy bản thân luôn có 2 mặt, mặt bên ngoài chỉ là giả tạo, cực kì giả (nhưng không phải kiểu trước mặt người này như này, người kia lại khác) mà cái mặt xấu đó nó chỉ có bản thân biết rõ nó n.á.t đến mức nào. Dù rằng ba mẹ hay bảo em giả tạo nhưng họ cũng không biết chắc được nó ở mức độ nào. Cũng không phải lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà. Mà là em rất ích kỉ, tính toán chi li, ganh tị. Em ghét ai thì cũng không ai biết cả, có lẽ bởi nhanh ghét nhanh tan. Ngoài ra bản thân thật sự rất tiêu cực, luôn nghĩ đến việc tusat, rồi lại vì sợ đau mà không thể ch.e.t. Em ước gì một ngày nào đó em có thể ngủ một giấc thật sâu để rồi không phải làm bất cứ gì nữa, không còn dính líu đến chuyện trên đời. Mỗi khi em cố tìm ra nguyên nhân của bản thân thì lại đi vào ngõ cụt, cảm xúc ngày càng tệ và trầm cảm thêm. Hay dùng những thứ ảo để che lấp thực tại, đúng với câu sống trong thế giới của bản thân. Nhưng hoàn cảnh gia đình em lại khá tốt, nhà cũng có điều kiện, chỉ là em đi sai đường thôi. Cảm xúc lại rất dễ bạo, hay cáu gắt với người khác nhất là ba mẹ mình. Mỗi khi nhìn thấy mặt người thân em lại tự sinh ra cảm xúc chống đối. Như ba mẹ muốn em làm gì thì bản thân sẽ làm ngược lại, rồi dẫn đến cãi lộn và kết quả là bị đánh. Đến nỗi họ không còn muôn nói gì về em nữa. Dù rằng biết bản thân sai nhưng lại không sửa, vẫn cố sai càng thêm sai. Để như nhắc nhở bản thân thì lại ghi dòng chữ "ch.et.di" dán trong phòng, (nó ở đó mấy năm rồi, cứ nghĩ nhìn vào bản thân sẽ thấy sợ hoặc có cảm xúc khác, nhưng không chỉ nghĩ "Tại sao chưa ch.e.t mà thôi"). Rồi việc gì đến nó cũng đến, học lực giảm trầm trọng, không còn trí nhớ nữa, ai cũng nói nên ngừng lại việc học và thả lỏng bản thân, nhưng họ đâu có biết em đã dừng học ngày học đêm lâu rồi, thay vào đó là giấc ngủ li bì, từ sáng đến tối rồi lại về sáng.

Cũng đã làm bài trắc nghiệm trầm cảm và kết quả là trầm cảm nặng, nhưng mà tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, vẫn hiểu rõ việc của bản thân làm (đôi khi luôn tự hỏi bản thân đang ở đâu, thế giới nào? Và tại sao phải sống).

Mong ai đó giúp em tìm được lại định hướng của bản thân một năm trước.
Cảm ơn mọi người nhiều. Thông cảm cho câu từ nó lủng củng, hơi lan man và nhiều chỗ không đúng trọng tâm ạ.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Về khuôn mặt hay hành động cử chỉ theo e nói là mọi người nói k đúng độ tuổi thì c nghĩ mỗi chúng ta có 1 hình hài khác nhau, k ai giống ai( có giống thì cũng phải có điểm khác) và luôn là phiên bản đặc biệt, giới hạn nên chẳng cần bận tâm người ta khen e trẻ hay già, xinh hay xấu cả. Ở độ tuổi của e thì chỉ cần học tập, sống là chính mình, làm điều mình thích, có thể phạm sai và được phép sửa.
Về tính ích kỉ, tính toán chi li, ganh tị là e tự nhận thấy ở bản thân mình như vậy đúng k. Tự thấy khuyết điểm của mình cũng tốt, biết tính cách đó chưa ổn thì có thể dần dần sửa đổi cũng k sao. Sợ nhất những người đã sai lại k biết mình sai mà còn bảo thủ k chịu nhận sai, k chịu sửa ấy.
Trên đời này k phải ai cũng là bồ-tát để lúc nào cũng từ bi, lương thiện mãi đúng k nào. Chúng ta sinh ra đều ít nhất 1 lần trải qua hỉ nộ ái ố thì mới rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân. Mà đó mới là cuộc sống đúng k, chứ nếu cả 1 đời người chỉ có 1 cảm xúc thì làm sao mà thấu hiểu được người khác, mà trưởng thành hơn được.
Cái việc e hay cáu với người nhà, thích phản kháng 1 là do e đang trong giai đoạn dậy thì nên tính cách có phần bộc trực, thích thể hiện bản thân. 2 là có thể do ở trong e từng bị tổn thương nào đó( có thể chỉ là chứng kiến ba mẹ cãi nhau hay là sự đối xử k công bằng giữa các con của bố mẹ hoặc bố mẹ luôn muốn e làm theo ý họ nhưng e lại quá chán với việc phải tuân theo ý người khác...); hoặc cơ thể e mệt mỏi trong thời gian dài, có thể mình đang bị 1 bệnh nào đó mà mình chưa biết( c đang nói đến những bệnh lí mà đi ktra xét nghiệm ra ngay chứ chưa nói đến trầm cảm), khi cơ thể mình yếu đi thì hay mệt và cáu vô cớ thôi.
Để mà điều hoà được cảm xúc, tâm trạng, sức khoẻ của e thì mình phải sắp xếp lại lịch sinh hoạt hàng ngày của mình. Thay đổi giờ giấc ngủ nghỉ, chịu khó vận động nhẹ nhàng, ăn uống những thứ tốt cho sức khoẻ, hạn chế thiết bị điện tử lại. E cũng có thể tập chăm sóc cây, con vật hoặc chơi với những e bé, những người có năng lượng tích cực để cải thiện cảm xúc của mình. Thật ra cái quan trọng nữa là cách gđ mình phải nhìn nhận lại cách cư xử, nói chuyện trong nhà để gđ êm ấm, hạnh phúc hơn thì e cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Việc e ngủ li bì cũng là nguyên nhân khiến cơ thể e kiệt sức và trở nên cáu gắt đó. Ngủ nhiều k hề tốt đâu, ngủ nhiều đơ hết cả người ấy. Não mình ít hoạt động thì dần n như chết đi vậy, mọi thứ trống rỗng, nhiều khi muốn động não suy nghĩ mà k thể nghĩ được gì cả, nhớ nhớ quên quên. Mất ngủ cũng rất nghiêm trọng tương tự như ngủ nhiều.
C cũng k biết phải làm sao cho e trở lại ban đầu được nhưng c khuyên e nên thay đổi bản thân đừng để đến lúc cơ thể mình trở nên quá yếu ớt bệnh nọ bệnh kia ( thậm chí là nhứng bệnh khó chữa) mà lúc ấy mình k thể làm gì được nữa thì hối hận k kịp. Có thể giờ e có suy nghĩ phải chết đi mới thấy dễ chịu nhưng nếu e bị sao đấy, đối diện với nguy cơ phải chết hoặc là e bị đau vì những bệnh như đau dạ dày, đau đầu, đau răng...thì e sẽ thấy mình k muốn đau, k muốn chết mà chỉ muốn mình lành lặn, khoẻ mạnh thôi.
Vd giờ e bị đau tay phải kiêng nước này, k làm được gì cả, chỉ sử dụng được có 1 tay trong khoảng 2 tuần thôi e sẽ thấy bất tiện, khó chịu đến nhường nào. Khi ấy e sẽ muốn mình lành lặn, đầy đủ bộ phận để có thể sinh hoạt bình thường.
Thực ra là mình muốn sống, muốn là người tốt, muốn trở nên hoàn hảo hơn, được mọi người tôn trọng hơn nhưng vì mình k đối diện được với thực tại nên cứ tìm cách trốn tránh thôi.
C cũng nghĩ gì viết nấy, có khi k mạch lạc đâu, c cũng k phải chuyên gia tâm lí nên chỉ có thể khuyên e đc như vậy. Mong e luôn an nhiên, vui vẻ mà sống cho đáng sống, đừng dại dột nghĩ quẩn nữa. Người ra đi có thể nhẹ nhàng nhưng những người ở lại sẽ đau đớn nhường nào nếu thiếu e. Bình thường có thể họ hay quát mắng e, bắt e làm theo họ nhưng trong thâm tâm nhưng người ruột thịt nhà mình luôn mong mình bình an, sống tốt. Mỗi lần e nghĩ đến cái chết hãy nghĩ đến những bạn bị ung thư, những người khiếm khuyết họ đang ngày đêm cố gắng để dành sự sống, để có thể tự lập, tự chăm sóc bản thân mà k muốn dựa vào người khác.
Hi vọng sau này e sẽ gặp được 1 người đồng hành với e, thấu hiểu e, giúp e vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cho c gửi đến e 1 cái ôm nhé, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi e.
 

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,223
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
Vì ko có chuyên môn hay hiểu biết nên mình khum thể kết luận rằng b có đang trầm cảm hay ko
Nhưng mình khá chắc là b hướng nội và nhạy cảm

Nhạy cảm ... và mình cũng vậy
Chúng mình hay kiểu vì một hành động nho nhỏ hoặc to to của ai đó mà suy nghĩ rất nhiều đâm ra trạng thái tâm lý cũng vì thế mà tâm lý cũng rất phức tạp, lúc ngày suy nghĩ thấy ok ko sao nhưng có thể lúc sau lại thấy thế này là ko đc. Nên hay cáu gắt cực. Kiểu, có thể người ta chỉ vô tình thôi nhưng mình suy nghĩ xa quá nên gây ra hiểu nhầm

Hướng nội... mình đã từng nhưng bây giờ mình chọn hướng nội + ngoại luôn
Bản thân mình nghĩ chắc chẳng ai hướng nội cả đời đc
Chỉ cần 1 người 1 sự việc có tác động đủ lớn thôi
Có lẽ, trong khoảng thời gian khó khăn này b chưa tìm đc ai có thể trải lòng cùng b nên sinh ra những suy nghĩ tiêu cực
Những điều tiêu cực chất chứa trong nó bí bách nó khó chịu vô cùng cực luôn
Nhiều lúc khóc một mình mà vẫn phải động viên bản thân

Còn vc b hay cáu giận với người nhà
Mình không biết mực độ ra sao
Nhưng ta thường hay nổi nóng với người thân và bao dung với người ngoài mà

Còn vc b chống đối, cãi lại có thể rằng đó là phản xạ tự nhiên khi chúng ta cần đc sự chú ý, sự quan tâm từ những người đang ở bên ta

Còn vc b cực kì thích ngủ có lẽ do khoảng thời gian htai khá khó khăn nên b muốn ngủ để tạm thời tránh xa, tạm thời quên đi những khó khăn ấy

Còn vc nhiều mặt nx
Ai ra đường cũng đeo theo mấy chiếc mặt nạ
Mình nghĩ đó chẳng phải giả tạo
Đó là cách ta thích ứng với môi trường xung quanh thui
Để mình hòa nhập và ko lạc lõng giữa đám đông

Mong rằng những note ngay dưới đây có thể giúp b vượt qua và trở thành chính mình
B thử viết nhật ký xem, nếu quá khó để chia sẻ với ai mình nghĩ b nên viết nhật ký trc tiên để xả đi hết những gì dồn nén bấy lâu nay b cất giữ
Khi đã phần nào nguôi ngoai, mình bt điều này khá khó nhưng hãy thử tâm sự với bme xem sao
Đi ra ngoài, đạp xe, ngồi uống trà đá
Dọn dẹp phòng hãy dọn đi những thứ khiến bạn cảm thấy ko thoải mái, hay những thứ khiến b nghĩ đến những điều tiêu cực
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Trước đây chị từng có thời gian mất kiểm soát cảm xúc, nhức đầu k rõ nguyên nhân, hay bị ngất xỉu cộng thêm nhiều biểu hiện khác. Nên được gia đình đưa qua bệnh viện thì đc giới thiệu qua bv Tâm thần để khám. Nghĩ đến đây chắc ai cũng nghĩ chỉ có ng điên mới vào đấy nhỉ. Nhưng thực sự là ở đấy nhiều ng bị bệnh tâm lý đến khám lắm. Sau khi làm các bài test, cộng với kiểm tra điện não các thứ thì bs kết luận trầm cảm độ nhẹ và sang chấn tâm lý.

Nên thực sự nếu e muốn biết bản thân có bị trầm cảm hay không thì e nên đc thăm khám bởi bs mới kết luận đc.

Tất nhiên nếu muốn bản thân tốt lên thì e phải dựa vào chính mình và nhất là có gd cùng đồng hành với em chia sẻ tâm sự.
Hãy mở lòng em nhé
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Chào mn ạ.
Ai đó có thể cho em biết sơ về biểu hiện của bệnh trầm cảm không ạ. Tại em có lên mạng nhưng một vài cái nó đúng, một số thì không.

Và nếu nói bản thân bị trầm cảm thì cũng không đúng, nó hiện tại có quá nhiều mức độ để đưa ra kết quả chính xác. Như khi nhìn bên ngoài thì ai cũng nói em vui tính, hoà đồng, dễ lừa, dễ tin người, khờ,.... Khuôn mặt và hành vi không đúng tuổi, ví dụ như mặt thì non, hành động thì chưa chín chắn (năm nay em 17 gần 18 ạ). Nhưng em tự nhận mặt nó đúng tuổi chứ không đến mức độ em bé mà vài người vẫn nói. Và em cảm thấy bản thân luôn có 2 mặt, mặt bên ngoài chỉ là giả tạo, cực kì giả (nhưng không phải kiểu trước mặt người này như này, người kia lại khác) mà cái mặt xấu đó nó chỉ có bản thân biết rõ nó n.á.t đến mức nào. Dù rằng ba mẹ hay bảo em giả tạo nhưng họ cũng không biết chắc được nó ở mức độ nào. Cũng không phải lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà. Mà là em rất ích kỉ, tính toán chi li, ganh tị. Em ghét ai thì cũng không ai biết cả, có lẽ bởi nhanh ghét nhanh tan. Ngoài ra bản thân thật sự rất tiêu cực, luôn nghĩ đến việc tusat, rồi lại vì sợ đau mà không thể ch.e.t. Em ước gì một ngày nào đó em có thể ngủ một giấc thật sâu để rồi không phải làm bất cứ gì nữa, không còn dính líu đến chuyện trên đời. Mỗi khi em cố tìm ra nguyên nhân của bản thân thì lại đi vào ngõ cụt, cảm xúc ngày càng tệ và trầm cảm thêm. Hay dùng những thứ ảo để che lấp thực tại, đúng với câu sống trong thế giới của bản thân. Nhưng hoàn cảnh gia đình em lại khá tốt, nhà cũng có điều kiện, chỉ là em đi sai đường thôi. Cảm xúc lại rất dễ bạo, hay cáu gắt với người khác nhất là ba mẹ mình. Mỗi khi nhìn thấy mặt người thân em lại tự sinh ra cảm xúc chống đối. Như ba mẹ muốn em làm gì thì bản thân sẽ làm ngược lại, rồi dẫn đến cãi lộn và kết quả là bị đánh. Đến nỗi họ không còn muôn nói gì về em nữa. Dù rằng biết bản thân sai nhưng lại không sửa, vẫn cố sai càng thêm sai. Để như nhắc nhở bản thân thì lại ghi dòng chữ "ch.et.di" dán trong phòng, (nó ở đó mấy năm rồi, cứ nghĩ nhìn vào bản thân sẽ thấy sợ hoặc có cảm xúc khác, nhưng không chỉ nghĩ "Tại sao chưa ch.e.t mà thôi"). Rồi việc gì đến nó cũng đến, học lực giảm trầm trọng, không còn trí nhớ nữa, ai cũng nói nên ngừng lại việc học và thả lỏng bản thân, nhưng họ đâu có biết em đã dừng học ngày học đêm lâu rồi, thay vào đó là giấc ngủ li bì, từ sáng đến tối rồi lại về sáng.

Cũng đã làm bài trắc nghiệm trầm cảm và kết quả là trầm cảm nặng, nhưng mà tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, vẫn hiểu rõ việc của bản thân làm (đôi khi luôn tự hỏi bản thân đang ở đâu, thế giới nào? Và tại sao phải sống).

Mong ai đó giúp em tìm được lại định hướng của bản thân một năm trước.
Cảm ơn mọi người nhiều. Thông cảm cho câu từ nó lủng củng, hơi lan man và nhiều chỗ không đúng trọng tâm ạ.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF Confession
Khả năng cao là em bị trầm cảm rồi, trầm cảm nó không theo lẽ thường đâu, cũng không phải nhà em giàu hya nghèo mới được bị trầm cảm.

Em gọi vào đây để được tư vấn về trầm cảm nhé: 0963061414


 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
123
1
196
36
Hà Giang
Nghe chia sẻ thì thấy không bình thường nhưng chưa biết là bệnh gì, nhiều khi những bệnh tâm lý phức tạp người ta cũng quy cho trầm cảm hoặc trầm cảm lại có những triệu chứng của những bệnh khác, VD: chống đối xã hội, suy giảm trí nhớ, ngủ rũ, bốc đồng, khó hòa nhập với những người xung quanh...v..v...

Thực ra bệnh tâm lý thì cũng do bất thường trong hoạt động của não bộ thôi, 1 số hocmon bị rối loạn, tiết quá nhiều hoặc tiết quá ít, cái này tây y chữa rất tốt. Nếu bạn còn nhận thức được như thế thì trước hết phải để lý trí giành quyền kiểm soát não bộ (nghĩ về những việc nên làm và không nên làm) chứ đừng để cảm xúc điều khiển (tức giận, tuyệt vọng, buồn bã, hưng phấn ..v.v...). Tuyệt đối đừng để căn bệnh này giết chết mình.

Quan trọng nhất hãy bảo bố mẹ dẫn đi các bệnh viện chuyên về thần kinh để khám, họ sẽ giúp não của bạn hoạt động như 1 người bình thường trở lại. Khi ấy, suy nghĩ của bạn tự dưng tích cực lên thôi.

Những câu hỏi này của bạn: "đôi khi luôn tự hỏi bản thân đang ở đâu, thế giới nào? Và tại sao phải sống)", mình có thể cung cấp câu trả lời, sau khi bạn đã lành bệnh.
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
762
166
18
Lào Cai
Lào Cai
Chào mn ạ.
Ai đó có thể cho em biết sơ về biểu hiện của bệnh trầm cảm không ạ. Tại em có lên mạng nhưng một vài cái nó đúng, một số thì không.

Và nếu nói bản thân bị trầm cảm thì cũng không đúng, nó hiện tại có quá nhiều mức độ để đưa ra kết quả chính xác. Như khi nhìn bên ngoài thì ai cũng nói em vui tính, hoà đồng, dễ lừa, dễ tin người, khờ,.... Khuôn mặt và hành vi không đúng tuổi, ví dụ như mặt thì non, hành động thì chưa chín chắn (năm nay em 17 gần 18 ạ). Nhưng em tự nhận mặt nó đúng tuổi chứ không đến mức độ em bé mà vài người vẫn nói. Và em cảm thấy bản thân luôn có 2 mặt, mặt bên ngoài chỉ là giả tạo, cực kì giả (nhưng không phải kiểu trước mặt người này như này, người kia lại khác) mà cái mặt xấu đó nó chỉ có bản thân biết rõ nó n.á.t đến mức nào. Dù rằng ba mẹ hay bảo em giả tạo nhưng họ cũng không biết chắc được nó ở mức độ nào. Cũng không phải lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà. Mà là em rất ích kỉ, tính toán chi li, ganh tị. Em ghét ai thì cũng không ai biết cả, có lẽ bởi nhanh ghét nhanh tan. Ngoài ra bản thân thật sự rất tiêu cực, luôn nghĩ đến việc tusat, rồi lại vì sợ đau mà không thể ch.e.t. Em ước gì một ngày nào đó em có thể ngủ một giấc thật sâu để rồi không phải làm bất cứ gì nữa, không còn dính líu đến chuyện trên đời. Mỗi khi em cố tìm ra nguyên nhân của bản thân thì lại đi vào ngõ cụt, cảm xúc ngày càng tệ và trầm cảm thêm. Hay dùng những thứ ảo để che lấp thực tại, đúng với câu sống trong thế giới của bản thân. Nhưng hoàn cảnh gia đình em lại khá tốt, nhà cũng có điều kiện, chỉ là em đi sai đường thôi. Cảm xúc lại rất dễ bạo, hay cáu gắt với người khác nhất là ba mẹ mình. Mỗi khi nhìn thấy mặt người thân em lại tự sinh ra cảm xúc chống đối. Như ba mẹ muốn em làm gì thì bản thân sẽ làm ngược lại, rồi dẫn đến cãi lộn và kết quả là bị đánh. Đến nỗi họ không còn muôn nói gì về em nữa. Dù rằng biết bản thân sai nhưng lại không sửa, vẫn cố sai càng thêm sai. Để như nhắc nhở bản thân thì lại ghi dòng chữ "ch.et.di" dán trong phòng, (nó ở đó mấy năm rồi, cứ nghĩ nhìn vào bản thân sẽ thấy sợ hoặc có cảm xúc khác, nhưng không chỉ nghĩ "Tại sao chưa ch.e.t mà thôi"). Rồi việc gì đến nó cũng đến, học lực giảm trầm trọng, không còn trí nhớ nữa, ai cũng nói nên ngừng lại việc học và thả lỏng bản thân, nhưng họ đâu có biết em đã dừng học ngày học đêm lâu rồi, thay vào đó là giấc ngủ li bì, từ sáng đến tối rồi lại về sáng.

Cũng đã làm bài trắc nghiệm trầm cảm và kết quả là trầm cảm nặng, nhưng mà tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, vẫn hiểu rõ việc của bản thân làm (đôi khi luôn tự hỏi bản thân đang ở đâu, thế giới nào? Và tại sao phải sống).

Mong ai đó giúp em tìm được lại định hướng của bản thân một năm trước.
Cảm ơn mọi người nhiều. Thông cảm cho câu từ nó lủng củng, hơi lan man và nhiều chỗ không đúng trọng tâm ạ.

-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionNghe chị nói vậy em cũng suy nghĩ lại về bản thân trong 3 năm trước! Thực sự em cũng giống c ở một số điểm và cũng coi cái (kết thúc) là một sự lựa chọn khi em rơi vào tình trạng tiêu cực. Đôi khi muốn kết thúc nhưng lại sợ sinh mệnh kết thúc rồi thì những người thân, người bạn mình coi trọng nhất ở trên cõi đời phải làm sao để đối mặt đây! Lại một lần nữa chùn bước. Trước đây e là 1 người sống ẩn mình trong xã hội, rất ít khi trò chuyện, tâm sự trải lòng với ai mãi cho đến kì 1 năm lớp 10 em mới thực sự gặp được người bạn vàng bạn bạc - chính cô ấy đã kéo em lên từ hố sâu lên trên. Lúc này em cũng chưa hết cảm xúc tiêu cực chỉ nghĩ đến kết thúc sinh mệnh đâu mà phải đến lúc qua tết khi em bắt đầu tiếp xúc với mọi người đặc biệt là mọi người trong diễn đàn thì lúc này em gần như hết cảm xúc tiêu cực đó. Qua câu chuyện này, em mong chị có thể phấn chấn hơn, tập tiếp xúc với mọi người đồng thời hãy mở lòng8 chị nhé! Quan trọng là do bản thân mình có muốn hay là không thôi ạ! Em cảm ơn chị đã đọc! Em chúc chị sẽ phấn chấn hơn nữa sẽ không tràn ngập vào cảm xúc tiêu cực.
 
Top Bottom