HMF Confess HMF Confession Số 380: Cho một đoạn tình cảm dài

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Không hiểu sao mình lại nặng tình đến thế.

_con.jpg
Mình thích một người 5 năm rồi. Dù chỉ mới là một học sinh chưa làm được gì, chưa biết gì nhiều, chưa hiểu phong tình nhưng mình thích cậu ấy lắm! Tình cảm ấy ban đầu rất mãnh liệt, cứ mỗi lần thấy cậu ấy là mặt không thể ngừng đỏ, trái tim không thể ngừng đập nhanh, có lúc nhanh đến nỗi y như rằng muốn nổ tung ra vậy. Nhưng sau này, thì tình cảm đó cứ thấm thuần, không còn đỏ mặt hay e thẹn, không còn đứng ngồi không yên nữa mà là rất tĩnh. Cảm giác tĩnh lặng này còn đáng sợ hơn cả tình cảm thuở ban đầu, chỉ cần sơ sảy một chút thôi, cũng có thể động đậy, có thể vang lên, có thể bị tổn thương
Mình thích cậu ấy từ năm lớp 6. Lúc mới bước chân vô cấp hai thôi mọi người ạ - cậu ấy tên Minh! Mình với Minh gặp nhau cũng không phải rầm rộ hay là bất ngờ gì cả. Chỉ là mình đi học, mình gặp cậu ấy. Mình không có ý định là bắt chuyện với Minh nhưng mà Minh lại chủ động nói với mình trước. Giá như ngày đó mình chả thèm quan tâm và bỏ đi thì hay biết mấy. Hai bọn mình gặp nhau, quan tâm nhau, trêu nhau rồi trở nên thân thiết, rồi mình thích Minh.
Hai đứa đã là bạn rồi, vui vẻ với nhau nhưng tự dưng trong lòng mình chớm nở một tình cảm. Mới vô lớp 6 thôi, chân còn chưa ráo thì lấy đâu ra kinh nghiệm đối phó với kiểu loại cảm giác này. Mỗi lần hai đứa đi với nhau là tim mình cứ đập, mặt mình đỏ. Nhiều lần Minh hỏi sao mặt mình đỏ thế, mình có trả lời qua loa bảo là trời nóng thôi. Minh thì đùa một câu bảo là thích tao à, trời, việc này trúng tim đen của mình rồi nên mình hoảng, mình giả vờ bình tĩnh bảo không phải. Rồi Minh lại nói một câu khiến mình khá buồn và gần như hết hi vọng để tỏ tình. Minh nói “Đừng thích tao, tao chỉ muốn là bạn thôi à”

Thực sự cái ngày mà Minh nói lời đó dù cho 5 năm rồi mình cứ nhớ mãi không quên. Mình thích bạn ấy đến mức điên cuồng rồi, bạn ấy mà xuất hiện là mình thật sự không thể nào rời mắt. Mình cứ nhìn Minh mãi, nhiều người trùng hợp thấy mình cứ nhìn Minh hoài còn đỏ mặt nữa chứ. Rồi người ta đồn, truyền tin rằng mình thích Minh. Hồi đó tin đó nổi nhất khối 6, mình thật sự sợ lắm, mọi người cứ đi qua rồi hỏi mình thích Minh à? Thích phải không? Mình thật sự muốn khóc luôn mọi người. Mình không sợ mấy lời đó, mình chỉ sợ Minh thấy bất tiện không chơi với mình nữa. Tin này càng ngày càng lan xa, càng đáng sợ hơn nhiều nữa khi mà nó lan tới cả khối 9, lan tới thầy cô.

Cô GVCN hỏi mình mình có thích Minh không? Mình biết cô rất tâm lí nên mình nói thẳng với cô. Cô thì bảo: - Cô biết rằng cấp 2 là nơi mà học sinh tình cảm chớm nở và dễ bị cảm nắng rất nhiều. Cô hiểu và thông cảm. Nhưng mà em ơi, chuyện này nó ảnh hưởng đến việc học của em rất nhiều. Tin đồn thế này nó khiến em áp lực và buồn rất nhiều, ảnh hưởng tới tâm lí của em và em có nghĩ rằng bạn nam bị đồn với em rất khó chịu với tin này và bắt đầu ghét em không? Cô không hề cấm em có cảm tình với bạn nam nào đó vì đó là cảm giác của mỗi người, ai có thể cấm. Cô mong rằng em có thể tập trung học hành mặc dù cô biết em vẫn học rất tốt, nhưng ý cô là càng tập trung hơn nữa, nhiều nữa để ráng quên đi. Em cứ chờ đi, lỡ lên cấp ba hai đứa thành đôi được thì sao. Lỡ lên cấp ba lại có người càng khiến em thích hơn thì sao. Cô tin rằng đây dù là mối tình đầu của em nhưng sẽ chả khiến em quá bận lòng sau này và cô nghĩ rằng khoảng vài tháng nữa thôi là em hết ngay. Giờ thì tốt nhất em đừng có mối quan hệ gì với Minh.

Nhưng mà lời khuyên này của cô “giết” mình mất rồi. Mình tin cô lắm cơ, mình bắt đầu tập trung học tập thật nhiều, nhất lớp, nhất khối…, mình cố không hề có mối quan hệ gì với Minh nữa nhưng vẫn không quên dù qua 5 tháng rồi cơ. Lúc mình học thì không nhớ tới nhưng khi đã buông bút rồi thì mọi kí ức về Minh thì lại cứ tràn đầy trong đầu mình, giống như mới ngày hôm qua thôi Minh vẫn còn ở đây với mình. Tin đồn chẳng còn, Minh cũng không còn ở đây với mình nữa, dù hai đứa học cách nhau chỉ có 1 lớp nhưng mà khoảng cách lại cứ như xa hơn chân trời. Lâu lâu mình thấy Minh, mình lại không kìm được nước mắt. Mình đến sớm để cứ mỗi lần trông ra cửa sổ có thể thấy Minh lướt qua mà không quay đầu lại. Suốt khoảng thời gian lớp 6 và HK1 lớp 7 mình khủng hoảng tâm lí vô cùng, mình không biết cách xử lí tình cảm mà trong khi tình cảm của mình thì quá lớn, mình bối rối và đau đớn vô cùng. Đến nỗi mình phải viện cớ với bố mẹ để chuyển trường vì mình tin mình có thể quên Minh và nghĩ rằng càng xa là càng tốt. Thế là mình chia tay bạn bè, trường lớp, cô giáo để đến môi trường mới. Khoảng 2 tháng đầu khi mới chuyển đến, mình buồn lắm, khóc nhiều trong lúc ngủ, chăn màn gối ướt hết. Nhưng sau đó thì không còn khóc nữa, mình quen bạn mới, cô giáo mới, trường lớp mới. Lúc đó nhắc đến từ “Minh” là mình chỉ có một ít phản ứng hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng không hiểu sao giống như định mệnh, ông trời không bao giờ cho mình thoát khỏi Minh. Mình bắt gặp hình Minh trong máy tính mình hồi trước mình lưu, mình cất giữ. Đó phải gọi là bức ảnh đẹp nhất với mình, thiêng liêng nhất với mình. Chiếc ảnh không khác gì chìa khoá bảo bối mở khoá kí ức bao lâu bị vùi dập. Ngày hôm sau đi học, dù bạn bè có rur đi chơi thế nào thì tâm hồn vẫn cứ trên mây, không để ý. Rồi mình lại thích một bạn nam rất giỏi, rất đẹp. Mình tưởng là mình không còn thích Minh cho đến khi có người nói bạn nam này giống Minh người mình thích ghê. Thì mình mới nhận ra mình đang thích một người khác giống Minh, mình đang cố tìm người thay thế cho một khoảng trống của mình mà. Mình nhận ra điều đó nhưng mình không ngăn cản bản thân, mình buông thả, cứ thế mà buông thả. Lớp 7 thích bạn nam tên Anh có ngoại hình giống với Minh, lớp 8 thích thêm một bạn nam tên Tuấn có đôi mắt giống Minh, lớp 9 thích thêm nữa một bạn Lộc có tính cách giống Minh. Thích cả 3 cùng lúc, mình khốn nạn vậy đó, vốn dĩ đó không thể gọi là thích được, vì mình chỉ đang lợi dụng những người đó để chứng minh rằng mình không thích Minh nữa mà thôi, mình đang cố tìm người thay thế thôi. Mình buồn lắm, lần đầu tiên mình nhận ra tình cảm không phải cứ sôi nổi mới là tình cảm đáng quý, mà là tình cảm bao lâu đi nữa mà vẫn tĩnh, vẫn ở đó mới thật sự là đáng quý!

Lên cấp 3, mình vẫn giữ cái thích ấy. Ngày đầu tiên lên nhận lớp 10, mình đứng ở cái thành cầu thang với bạn bè trò chuyện. Minh mãi nói quá không để ý rằng Minh đứng cách mình có 2 bước chân sải dài. Mình quay đầu ra vào, lướt thấy Minh nhưng không dám nhìn. Lúc mình quay đầu về bạn người bạn của mình, mình nhận ra Minh cứ nhìn chằm chằm mình, không hề rời, hở chút là quay qua nhìn mình. Việc mình thấy bạn ấy + với việc bạn ấy nhìn mình thế là tình cảm tĩnh ấy cứ vang dội, mình điều khiển được biểu cảm nhưng không thể điều khiển trái tim. Sau bao lâu mình lại gắp cậu ấy, từ một cậu bé trẻ non giờ đây đã là một thanh niên rồi, cáo 1m68, tóc để 7:3, chiếc áo trắng, quần đen, trên tay đeo đồng hồ. Mình cố gắng lén nhìn để nhớ hình ảnh đó: Vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại có phần sắc hơn, vẫn là đôi mắt đó nhưng càng hút người hơn. Mình nhớ y nguyên ngày đó, mãi không bao giờ quên. Tưởng chừng cấp 3 là nơi mà mình có thể thích được rồi (à không giờ chữ thích thành chữ yêu được rồi, mình không phóng đại đâu mọi người. Mình đấu tranh tư tưởng với tình cảm rất nhiều, va đập cảm xúc rất nhiều mới có dám nghĩ thế đấy ạ). Mình hớn hở đi nghe ngóng là Minh có thích ai không? Có người yêu chưa? Mình nghe rằng Minh từng có 4 bạn gái cũ ở trường cấp 2, mà 3 bạn gái trước thì chỉ có mấy tháng rồi chia tay, riêng bạn gái thứ 4 này rất đặc biệt. Mọi người nói rằng Minh dành rất nhiều tình cảm cho bạn này, bạn này có tính cách rất phóng túng, thoải mái, có những cái thoải mái quá đà nhiều lần khiến Minh tức điên lên, nhưng mà Minh sau đó đều tha thứ (Mình sẽ không nói là cắm sừng đâu). Minh và bạn ấy có tình cách rất trái ngược nhau. Minh có một chút hiền hoà, hài hước nhưng bạn ấy là người rất nghiêm túc, không dễ làm thân tí nào, quá trình Minh theo đuổi cô bạn này cũng rất khó khăn. Sau mãi gần cuối cấp 2 mới thành 1 cặp, nhưng rồi hè đến chia tay. Tại sao ư? Dễ lắm không phải cắm sừng mà là ngày nào cũng cãi nói đúng hơn chỉ có mình cô bạn ấy tự bịa chuyện rồi cãi, Minh thì cứ mãi dỗ. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chớ, Minh mệt mỏi tột độ và thế là quyết định chia tay. Mình vui vẻ lắm, mình nhất quyết sẽ cua Minh cho bằng được, cho bõ công thích lâu như thế. Nhưng mà lúc mình chưa kịp lấy đà, CHỜ ĐỢI thời gian chính mùi thì Minh và cô bạn gái thú 4 ấy lại gương vỡ lại lành, không chỉ thế cô bạn ấy thay đổi 123 độ, cô bạn ấy hiểu cho Minh nhiều hơn, Minh càng quý cô ấy hơn. Hai người họ trở thành cặp đôi nổi tiếng lắm. Tình cảm vừa nổi lên thì bị đánh cho trở về lại, mình chỉ dám nhìn từ xa vờ như không quen thôi. Ngày nào cũng phải nhìn hai người đó vui vẻ bên nhau thật sự vừa tức vừa buồn, nhưng buồn là nhiều thôi.

Năm nay mình cũng lên 11, mình bắt đầu tập trung học nhiều hơn nhưng mà Minh thì vẫn ở một góc rất quan trọng với mình. Mình thật sự hối hận vì trước đó lại giả vờ như không có quan hệ gì với Minh để rồi giờ đây ngay cả từ “bạn bè” cũng không nói được với nhau. Thật sự mình không có kỳ vọng gì về tình yêu tuổi học trò nhưng mình vẫn muốn để lại ký ức gì đó đáng nhớ đối với người mình từng thích, nhưng mà cứ xa nhau không dám tiến tới thì có vẻ đã không còn hi vọng gì rồi. Từ việc ghen tuông điên cuồng khi thấy Minh đi với người khác đến khi cảm thấy hạnh phúc khi Minh cười, vui bên người khác thì cảm thấy bản thân mình cũng đã có một ít trải nghiệm và có tí trưởng thành rồi. Cấp 3 rồi, sắp ra trường rồi, không còn bao lâu nữa cả hai đều phải chia xa, dù có muốn gặp lại cũng không chạy qua cửa lớp, ngó qua cửa sổ để lé nhìn Minh nữa. Mình biết sau này mọi việc bộn bề, xã hội đưa đẩy, cái tình cảm này sẽ không còn nhưng vẫn mãi là kí ức khó phai, sau này không có Minh thì mình vẫn sẽ sống tốt, sống vui, sống cho bản thân, làm việc, đi chơi, gặp gỡ gia đình họ hàng, hẹn hò, kết hôn, có con, về hưu, về già… Hiện tại bây giờ bản thân vẫn có một khát khao lớn, tình cảm lớn không kiềm được. Mình không muốn hối hận đâu mọi người nên khi kết thúc năm học lớp 12 mình sẽ tỏ tình một lần, mình không cần kết quả, chỉ cần bản thân cảm thấy thoả mãn, đủ để bước qua mối tình này và đến với một thế giới mới. Mình sẽ không để Minh điều khiển cảm giác của mình nữa, sẽ không còn đau khổ của cấp 2 và cấp 3 nữa. Mong bản thân mình sau này là một người chỉ còn Minh trong ký ức chứ không còn Minh trong tình cảm.

Muốn gửi lời đến Minh: Cảm ơn cậu đã cho mình một quãng thời gian vừa đẹp nhất nhưng cũng là lúc đau đớn nhất. Tuy đau khổ thế đấy nhưng mình thích nó lắm, cái cảm giác rung động đầu đơi, len lén nhìn cậu thật sự khó phai, cảm ơn cậu ngày đó đã xuất hiện bên mình. Mong rằng sau này cậu hãy vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé. Nếu có lần sau gặp lại nhau khi đã tốt nghiệp, đừng bắt chuyện với tớ nữa, đừng xuất hiện nữa. Tạm biệt nhé!



----------------

Hôm nay là một bài chia sẻ khá dài, đấy cũng là một câu chuyện kéo dài qua nhiều năm, nhiều cung bậc cảm xúc, từ những năm cấp 2, đến bây giờ, bạn đã học lớp 11 thì đoạn tình cảm này vẫn chưa dừng lại. Tôi thấy mừng vì ít ra bạn đã trải qua những cảm xúc đầu tiên như thế: vừa là vui và ấm áp khi nghĩ về người kia, rồi những thất vọng, những nỗi lo nữa,... Nhưng cho đến cuối cùng thì khi đã trải qua được quãng thời gian đó bạn nhận lại được gì, bạn gói gọn lại đoạn tình cảm này hay là tiếp tục thì đấy là lựa chọn của bạn. Nhưng mong bạn hãy cứ hết mình cho những tình đầu tiên này,
Chúc bạn luôn ĐỦ! :d

---------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Đoạn tình cảm này dài quá. cảm giác như những dòng tâm sự này của em vẫn chưa thể diễn tả được hết những cảm xúc trong em.
Mong là khi em đã nói ra được hết những tâm sự này thì trái tim bé nhỏ kia cũng sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút, cũng sẽ cởi mở hơn đôi chút, và nhất là dành riêng cho bản thân những yêu thương ngọt ngào thay vì dành hết cho một người nào đó mà chưa được hồi đáp
Muốn nhận được yêu thương thì trước hết hãy tự yêu chính mình :)
Chúc em luôn sáng suốt
Chúc em luôn ĐỦ! :D
 
  • Like
Reactions: Mori Ran 680
Top Bottom