Câu chuyện của tôi và người đó.
Tôi và anh ấy quen biết nhau từ lúc tui còn học lớp 6, chúng tôi biết nhau khi hai đứa cùng đi thi một cuộc thi . Lúc đó tôi xem anh ấy là 1 người anh chẳng hề có chút tình cảm gì. Chúng tôi gặp nhau chỉ chào hoặc cười .
Cho đến khi tôi học lớp 7, tôi bắt đầu chơi facebook. Tôi gửi lời mời kết bạn với anh ấy được vài hôm thì anh ấy đồng ý. Đêm halloween tôi gửi là chúc đến anh ấy và bắt đầu từ đó chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau . Ko biết từ khi nào chúng tôi bắt đầu nghiện nhắn tin với nhau, tối đêm nào hai đứa cũng nhắn tin cho nhau .Chúng tôi nhắn tin với nhau nhưng ko một ai biết cả bạn bè chả ai biết chúng tôi nhắn tin với nhau. Hôm đó tôi gặp anh khi tôi đi học, chúng tôi đi lướt qua nhau như không hề quen biết gì. Về tới nhà trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi liền đăng status ghi rằng: "Meet like strangers , you call it love?". Tối đó anh ấy nhắn tin với tôi xin lỗi tôi, Anh ấy hỏi tôi em có tình cảm với anh phải không ? tôi thật sự giây phút đó tôi rất rối không biết nên nói gì. Tôi nói với anh, anh cho em thời gian, ngày mai em sẽ trả lời anh. Tối hôm đó tôi suy nghĩ thật nhiều tôi không biết mình có thích anh không. Sáng, tôi trả lời anh rằng mình không biết cảm giác của mình vs anh như thế nào, như vậy có gọi là yêu không. Anh nói với tôi , anh thích tôi, tụi mình quen nhau nha ! Tôi thấy thật rối làm sao nhưng tôi quyết định đồng ý. Chúng tôi bắt đầu quen nhau. Nhưng không như trước nữa hai đứa vì lo học nên không nhắn tin thường xuyên nữa, anh cũng không wan tâm tôi như trước. Chúng tôi cứ như vậy , nhưng tôi vẩn thấy hạnh phúc. Rồi được một thời gian, anh nói với tôi chúng ta nên trở lại như cũ, anh sợ khi cô chủ nhiệm anh mà biết chuyện sẽ không hay cho hai đứa, anh sợ sẽ liên lụi đến tôi, đến gia đình hai đứa nên chúng tôi đã trở lại bình thường. Chúng tôi vẫn còn nhắn tin nhưng không thường xuyên như trước nhưng có lẽ chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Rồi sẽ đến một ngày chúng tôi thật sự đứng trước mặt nhau nói chuyện với nhau, nhưng ngày đó chắc sẽ còn xa lắm
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Tôi và anh ấy quen biết nhau từ lúc tui còn học lớp 6, chúng tôi biết nhau khi hai đứa cùng đi thi một cuộc thi . Lúc đó tôi xem anh ấy là 1 người anh chẳng hề có chút tình cảm gì. Chúng tôi gặp nhau chỉ chào hoặc cười .
Cho đến khi tôi học lớp 7, tôi bắt đầu chơi facebook. Tôi gửi lời mời kết bạn với anh ấy được vài hôm thì anh ấy đồng ý. Đêm halloween tôi gửi là chúc đến anh ấy và bắt đầu từ đó chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau . Ko biết từ khi nào chúng tôi bắt đầu nghiện nhắn tin với nhau, tối đêm nào hai đứa cũng nhắn tin cho nhau .Chúng tôi nhắn tin với nhau nhưng ko một ai biết cả bạn bè chả ai biết chúng tôi nhắn tin với nhau. Hôm đó tôi gặp anh khi tôi đi học, chúng tôi đi lướt qua nhau như không hề quen biết gì. Về tới nhà trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi liền đăng status ghi rằng: "Meet like strangers , you call it love?". Tối đó anh ấy nhắn tin với tôi xin lỗi tôi, Anh ấy hỏi tôi em có tình cảm với anh phải không ? tôi thật sự giây phút đó tôi rất rối không biết nên nói gì. Tôi nói với anh, anh cho em thời gian, ngày mai em sẽ trả lời anh. Tối hôm đó tôi suy nghĩ thật nhiều tôi không biết mình có thích anh không. Sáng, tôi trả lời anh rằng mình không biết cảm giác của mình vs anh như thế nào, như vậy có gọi là yêu không. Anh nói với tôi , anh thích tôi, tụi mình quen nhau nha ! Tôi thấy thật rối làm sao nhưng tôi quyết định đồng ý. Chúng tôi bắt đầu quen nhau. Nhưng không như trước nữa hai đứa vì lo học nên không nhắn tin thường xuyên nữa, anh cũng không wan tâm tôi như trước. Chúng tôi cứ như vậy , nhưng tôi vẩn thấy hạnh phúc. Rồi được một thời gian, anh nói với tôi chúng ta nên trở lại như cũ, anh sợ khi cô chủ nhiệm anh mà biết chuyện sẽ không hay cho hai đứa, anh sợ sẽ liên lụi đến tôi, đến gia đình hai đứa nên chúng tôi đã trở lại bình thường. Chúng tôi vẫn còn nhắn tin nhưng không thường xuyên như trước nhưng có lẽ chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Rồi sẽ đến một ngày chúng tôi thật sự đứng trước mặt nhau nói chuyện với nhau, nhưng ngày đó chắc sẽ còn xa lắm
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions