

"Thời gian càng trôi đi, khoảng cách giữa tớ và ba cậu lại xa hơn ... Các cậu chắc đã không còn coi tớ là một người bạn nữa rồi, hay từ đầu tớ không phải là bạn của các cậu ?
Các cậu biết không, tớ đã coi các cậu là người bạn thân, trên giấy, bìa vở,... tớ đều viết là bạn thân của các cậu, chắc các cậu đã thấy mình quá ngây thơ đúng không? Thực sự tớ không có nhiều bạn, thế nên đó là lý do tớ luôn tâm sự với cậu về mọi thứ trong cuộc sống nhưng sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Sao cậu có thể lợi dụng nó để đi nói xấu mình với đứa khác? Dù biết thế nhưng tớ đã cố gắng im lặng, bỏ qua mọi chuyện mà thậm chí là coi như không biết. Trong lúc các cậu buồn, tớ luôn chia sẻ với các cậu nhưng khi tớ buồn thì sao? Chẳng ai quan tâm, chẳng ai thấu hiểu cả ! Đó là kí ức của chúng ta hồi lớp 6 phải không nhỉ?
Không biết có phải vì lớn hơn nên các cậu dần hiểu ra và quan tâm tới tớ không nhỉ? Đó có lẽ là thời gian đẹp đẽ nhất mà chúng ta dành cho nhau. Chúng ta ngày nào đi học cũng chờ đợi nhau, ra về cũng chờ nhau, chúng ta trò chuyện với nhau vui vẻ, đến nhà nhau chơi, quậy phá lung tung... Lần đi thi HSG, vì thi cùng buổi nên thi xong chúng ta đi chơi với nhau đúng không nà? Lần đấy ăn bún chả nướng, ngon quá nên cứ tranh nhau ăn, không ai nhường ai cả. Ăn xong, chúng ta còn ra ngoài tượng đài chụp hình với nhau ... Và có lẽ đó là những bức hình duy nhất của chúng ta phải không các cậu? Thời gian cuối năm lớp 7, các cậu dường như không còn thân với tớ nữa ... Tớ đã rất buồn cậu có biết không? Tớ đã tự trách bản thân đã làm gì để các cậu đối xử với tớ như vậy. Tớ đã thay đổi để các cậu hài lòng, cố gắng làm những thứ mà tớ không thích, tớ đã cố níu kéo các cậu lại ...
... Nhưng càng dần, rồi đến 1 ngày tớ nhận ra rằng tớ và các cậu đã thành người dưng mất rồi! Các cậu không còn trò chuyện với tớ nữa, đi học đi ngang qua tớ mà các cậu xem tớ như là người dưng, trên đường về nhà cũng không còn chờ tớ như trước đây, nói chuyện với tớ cũng chỉ được vài câu rồi các cậu bỏ đi, các cậu không còn hỏi bài Tiếng Anh từ tớ nữa ...
Các cậu biết các cậu đã tổn thương tớ không? Tại sao biết tớ yếu đuối mà các cậu vẫn đâm vào trái tim tớ một nhát dao thật sâu? Tớ đau lắm các cậu có biết không? Các cậu làm sao mà biết được! Xung quanh các cậu luôn có niềm vui thế nên các cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác như tớ ngay bây giờ! Tớ đã làm gì nào? Cậu trả lời tớ đi ... xin các cậu đó ...
Có lẽ chưa bao giờ các cậu biết rằng tính đến thời điểm này sao tớ vẫn tham gia Bồi dưỡng tỉnh với học sinh lớp 9 trong khi tớ mới học lớp 8 đúng không? Trong tâm trí của các cậu luôn cho là tớ ra vẻ như mình chăm học lắm đúng không? Trả lời cho các cậu, tớ chọn việc học, đơn giản chỉ là để không cảm thấy cô đơn, chỉ là để các cậu cảm thấy tớ không còn ngây thơ như trước nữa, để tớ có thể làm những gì mà tớ muốn và ... để sự ra đi của tớ làm các cậu thấy vui. Trả lời tớ đi, Các cậu có vui không?
Tớ sẽ không níu kéo các cậu như tớ đã làm nữa. Tớ sẽ vùi mình vào việc học để rời xa mọi thứ, rời xa ba cậu, rời xa cái môi trường đầy cám dỗ của lớp ta bây giờ. Tớ biết, dù tớ có đi đâu hay ở lại đây thì đối với các cậu không còn ý nghĩa gì nữa rồi!
Những bức hình ngày hôm đó, những câu chuyện, những kỉ niệm của chúng ta tớ sẽ không bao giờ quên nó, tớ sẽ mãi chôn giấu nó trong tim để sau này cố gắng sống tốt hơn
Và tớ giờ đây đã thay đổi : không còn yếu đuối nữa, ít nói lạnh lùng và vô cảm hơn .Ai đã thay đổi tớ? Chính các cậu! Các cậu đã để lại cho tớ một bài học thật đau nhưng cũng thật quý giá. Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ không mong cậu nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta, không mong các cậu nhớ về tớ nhưng xin các cậu đừng đối xử với ai như đã từng với mình - Cảm giác đó thực sự rất đau.
Chúc các cậu bên nhau mãi mãi!"
#Thy: Ở một thời điểm thích hợp, 1 hoàn cảnh thích hợp, ta sẽ gặp được những con người thích hợp. Nhưng cũng lại đến 1 thời điểm thích hợp khác, họ chọn cách rời đi. Đấy ắt hẳn là một điều chẳng dễ chịu một tý nào khi chấp nhận. Nhưng, đời còn dài, sự gặp gỡ còn nhiều. Rồi em sẽ thấy, mọi thứ luôn thuận theo tự nhiên. Đừng cố gắng cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Vì, thứ vốn dĩ thuộc về mình sẽ chẳng bao giờ mà rời bỏ ta...
Chúc em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Các cậu biết không, tớ đã coi các cậu là người bạn thân, trên giấy, bìa vở,... tớ đều viết là bạn thân của các cậu, chắc các cậu đã thấy mình quá ngây thơ đúng không? Thực sự tớ không có nhiều bạn, thế nên đó là lý do tớ luôn tâm sự với cậu về mọi thứ trong cuộc sống nhưng sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Sao cậu có thể lợi dụng nó để đi nói xấu mình với đứa khác? Dù biết thế nhưng tớ đã cố gắng im lặng, bỏ qua mọi chuyện mà thậm chí là coi như không biết. Trong lúc các cậu buồn, tớ luôn chia sẻ với các cậu nhưng khi tớ buồn thì sao? Chẳng ai quan tâm, chẳng ai thấu hiểu cả ! Đó là kí ức của chúng ta hồi lớp 6 phải không nhỉ?
Không biết có phải vì lớn hơn nên các cậu dần hiểu ra và quan tâm tới tớ không nhỉ? Đó có lẽ là thời gian đẹp đẽ nhất mà chúng ta dành cho nhau. Chúng ta ngày nào đi học cũng chờ đợi nhau, ra về cũng chờ nhau, chúng ta trò chuyện với nhau vui vẻ, đến nhà nhau chơi, quậy phá lung tung... Lần đi thi HSG, vì thi cùng buổi nên thi xong chúng ta đi chơi với nhau đúng không nà? Lần đấy ăn bún chả nướng, ngon quá nên cứ tranh nhau ăn, không ai nhường ai cả. Ăn xong, chúng ta còn ra ngoài tượng đài chụp hình với nhau ... Và có lẽ đó là những bức hình duy nhất của chúng ta phải không các cậu? Thời gian cuối năm lớp 7, các cậu dường như không còn thân với tớ nữa ... Tớ đã rất buồn cậu có biết không? Tớ đã tự trách bản thân đã làm gì để các cậu đối xử với tớ như vậy. Tớ đã thay đổi để các cậu hài lòng, cố gắng làm những thứ mà tớ không thích, tớ đã cố níu kéo các cậu lại ...
... Nhưng càng dần, rồi đến 1 ngày tớ nhận ra rằng tớ và các cậu đã thành người dưng mất rồi! Các cậu không còn trò chuyện với tớ nữa, đi học đi ngang qua tớ mà các cậu xem tớ như là người dưng, trên đường về nhà cũng không còn chờ tớ như trước đây, nói chuyện với tớ cũng chỉ được vài câu rồi các cậu bỏ đi, các cậu không còn hỏi bài Tiếng Anh từ tớ nữa ...
Các cậu biết các cậu đã tổn thương tớ không? Tại sao biết tớ yếu đuối mà các cậu vẫn đâm vào trái tim tớ một nhát dao thật sâu? Tớ đau lắm các cậu có biết không? Các cậu làm sao mà biết được! Xung quanh các cậu luôn có niềm vui thế nên các cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác như tớ ngay bây giờ! Tớ đã làm gì nào? Cậu trả lời tớ đi ... xin các cậu đó ...
Có lẽ chưa bao giờ các cậu biết rằng tính đến thời điểm này sao tớ vẫn tham gia Bồi dưỡng tỉnh với học sinh lớp 9 trong khi tớ mới học lớp 8 đúng không? Trong tâm trí của các cậu luôn cho là tớ ra vẻ như mình chăm học lắm đúng không? Trả lời cho các cậu, tớ chọn việc học, đơn giản chỉ là để không cảm thấy cô đơn, chỉ là để các cậu cảm thấy tớ không còn ngây thơ như trước nữa, để tớ có thể làm những gì mà tớ muốn và ... để sự ra đi của tớ làm các cậu thấy vui. Trả lời tớ đi, Các cậu có vui không?
Tớ sẽ không níu kéo các cậu như tớ đã làm nữa. Tớ sẽ vùi mình vào việc học để rời xa mọi thứ, rời xa ba cậu, rời xa cái môi trường đầy cám dỗ của lớp ta bây giờ. Tớ biết, dù tớ có đi đâu hay ở lại đây thì đối với các cậu không còn ý nghĩa gì nữa rồi!
Những bức hình ngày hôm đó, những câu chuyện, những kỉ niệm của chúng ta tớ sẽ không bao giờ quên nó, tớ sẽ mãi chôn giấu nó trong tim để sau này cố gắng sống tốt hơn
Và tớ giờ đây đã thay đổi : không còn yếu đuối nữa, ít nói lạnh lùng và vô cảm hơn .Ai đã thay đổi tớ? Chính các cậu! Các cậu đã để lại cho tớ một bài học thật đau nhưng cũng thật quý giá. Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ không mong cậu nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta, không mong các cậu nhớ về tớ nhưng xin các cậu đừng đối xử với ai như đã từng với mình - Cảm giác đó thực sự rất đau.
Chúc các cậu bên nhau mãi mãi!"
#Thy: Ở một thời điểm thích hợp, 1 hoàn cảnh thích hợp, ta sẽ gặp được những con người thích hợp. Nhưng cũng lại đến 1 thời điểm thích hợp khác, họ chọn cách rời đi. Đấy ắt hẳn là một điều chẳng dễ chịu một tý nào khi chấp nhận. Nhưng, đời còn dài, sự gặp gỡ còn nhiều. Rồi em sẽ thấy, mọi thứ luôn thuận theo tự nhiên. Đừng cố gắng cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Vì, thứ vốn dĩ thuộc về mình sẽ chẳng bao giờ mà rời bỏ ta...
Chúc em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions