HMF Confess HMF Confession 416: Điều gì đang chờ mình ở phía trước?

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không biết có người nào như mình không nhỉ? Năm nay là cuối cấp rồi, chỉ còn hơn tháng rưỡi nữa là mình phải tự đi trên con đường của bản thân. Và chỉ có cách đậu ĐH mới có thể tiếp tục, trước đây thì mình tự tin đậu vào DH 24.5, 25.5 gì đó nhưng mà hiện tại thì sao? Việc học ngày càng sa sút và mọi thứ trở nên rối bời, mình trở nên lơ đãng trong việc học và không còn là chính bản thân nữa.

3BD2A440-0414-45DE-B337-2847296A5C80.png

Mình còn nhỏ nhưng lại chìm trong những ngày tháng an nhàn, ngày mà cái tuổi như mình không nên có. Nhưng mình thực sự bất lực, mỗi khi ngồi vào bàn học thì lại cảm thấy chán nản và thụt lùi. Điều gì làm mình trở nên như thế? Mình cũng không biết nữa, có lẽ bản thân không thể tiếp tục nổi nữa.

Trên một cuộc đua người thường dành nhiều sức cho khúc đầu dễ thua cuộc và không thể tiếp tục nữa là thật ư? Mình bắt đầu từ sớm, chạy từ nhiều năm về trước nhưng bây giờ mình lại thua xa mọi người. Và lỗi do đâu, là do mình cả thôi. Mình ước gì chẳng có tham vọng, chẳng từng hy vọng để rồi nhận lại thất vọng như thế. Nếu rớt ĐH thì điều gì chào đón mình? Họa chăng là những lời bàn tán không đếm xuể, những câu nói sau lưng, những sự thất vọng nặng nề... và đặc biệt là từ ba mẹ, mình chẳng thể lường trước được. Mình biết bản thân đi sai hướng nhưng mà chẳng thế nào làm gì cả, vì đó là bản thân làm cơ đấy. Mình giỏi trong mảng đưa lời khuyên nhưng lại chẳng thế níu kéo bản thân quay đầu.

Hỏi rằng mình có hối hận vì đã theo con đường này không? Có chứ, mình rất hối hận nhưng cũng chẳng thế quay đầu, đã chọn là phải đi, đi cho đến cùng. Cuối cùng thì mình chẳng biết bản thân đang ở đâu, làm gì và đi trên con đường nào. Tương lai của mình là hy vọng và ước mong của người khác, nó thậm chí không phải là của mình nhưng lại muốn "tốt?" cho mình, và chẳng thể nào làm gì khác được, đã theo đến đây rồi làm sao quay đầu bây giờ.
Cảm xúc ban đêm của mình nên nó có hơi khó chịu với khó đọc một tí, mọi người thông cảm giúp ạ.

Trên là những dòng cảm xúc mình muốn nói nhưng chẳng thế thốt thành lời, ba mẹ mình cũng sẽ chẳng hiểu đâu, chẳng ai quanh mình hiểu cả. Cảm ơn mọi người đã đọc nó.
XIN LỖI VÀ CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
.


-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Không biết có người nào như mình không nhỉ? Năm nay là cuối cấp rồi, chỉ còn hơn tháng rưỡi nữa là mình phải tự đi trên con đường của bản thân. Và chỉ có cách đậu ĐH mới có thể tiếp tục, trước đây thì mình tự tin đậu vào DH 24.5, 25.5 gì đó nhưng mà hiện tại thì sao? Việc học ngày càng sa sút và mọi thứ trở nên rối bời, mình trở nên lơ đãng trong việc học và không còn là chính bản thân nữa.

View attachment 209741

Mình còn nhỏ nhưng lại chìm trong những ngày tháng an nhàn, ngày mà cái tuổi như mình không nên có. Nhưng mình thực sự bất lực, mỗi khi ngồi vào bàn học thì lại cảm thấy chán nản và thụt lùi. Điều gì làm mình trở nên như thế? Mình cũng không biết nữa, có lẽ bản thân không thể tiếp tục nổi nữa.

Trên một cuộc đua người thường dành nhiều sức cho khúc đầu dễ thua cuộc và không thể tiếp tục nữa là thật ư? Mình bắt đầu từ sớm, chạy từ nhiều năm về trước nhưng bây giờ mình lại thua xa mọi người. Và lỗi do đâu, là do mình cả thôi. Mình ước gì chẳng có tham vọng, chẳng từng hy vọng để rồi nhận lại thất vọng như thế. Nếu rớt ĐH thì điều gì chào đón mình? Họa chăng là những lời bàn tán không đếm xuể, những câu nói sau lưng, những sự thất vọng nặng nề... và đặc biệt là từ ba mẹ, mình chẳng thể lường trước được. Mình biết bản thân đi sai hướng nhưng mà chẳng thế nào làm gì cả, vì đó là bản thân làm cơ đấy. Mình giỏi trong mảng đưa lời khuyên nhưng lại chẳng thế níu kéo bản thân quay đầu.

Hỏi rằng mình có hối hận vì đã theo con đường này không? Có chứ, mình rất hối hận nhưng cũng chẳng thế quay đầu, đã chọn là phải đi, đi cho đến cùng. Cuối cùng thì mình chẳng biết bản thân đang ở đâu, làm gì và đi trên con đường nào. Tương lai của mình là hy vọng và ước mong của người khác, nó thậm chí không phải là của mình nhưng lại muốn "tốt?" cho mình, và chẳng thể nào làm gì khác được, đã theo đến đây rồi làm sao quay đầu bây giờ.
Cảm xúc ban đêm của mình nên nó có hơi khó chịu với khó đọc một tí, mọi người thông cảm giúp ạ.

Trên là những dòng cảm xúc mình muốn nói nhưng chẳng thế thốt thành lời, ba mẹ mình cũng sẽ chẳng hiểu đâu, chẳng ai quanh mình hiểu cả. Cảm ơn mọi người đã đọc nó.
XIN LỖI VÀ CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
.


-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionChị biết là hầu như quyết định chọn học trường nào, ngành nào của các bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi gia đình, người thân, chị cũng đã từng như vậy. Nhưng nếu đưa ra bàn cân thì những gì gia đình em ủng hộ thường là con đường "dễ đi nhất" mà người lớn sau bao năm trải nghiệm được, mục tiêu của họ là mong muốn em có tương lai tốt nhất có thể. Có thể em sẽ nghĩ gia đình "không hiểu em", "không quan tâm em",... blabla nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí họ và thông cảm nhé. Chị muốn nói là quyết định cuối cùng là ở em, không ai có thể quyết định tương lai thay em được. Nếu em đủ bản lĩnh và đủ sự tin tưởng vào con đường mà bản thân muốn thì ngại gì không thử? Không bao giờ là quá muộn cả, kể cả lần này thất bại thì vẫn có thể làm lại, dù sẽ khó khăn nhưng xứng đáng đấy :D
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Trước khi lựa chọn phương án tệ nhất là bỏ cuộc thì em hãy nghĩ tới lý do mình bắt đầu!
Đừng để những nỗ lực của quãng thời gian đó trôi qua một cách vô ích như vậy.
Và có 1 điều chắc chắn rằng: khi em chưa sẵn sàng để trải lòng để kể về những vấn đề em đang gặp phải với gia đình thì ba mẹ sẽ chưa thể hiểu được em đang cần và muốn gì. Nếu em không nói thì sẽ không ai hiểu được em đang trải qua những gì. Hãy mở rộng lòng mình ra 1 chút. Kể ra thì sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều đấy em.
 
  • Like
Reactions: Thu Phương 195
Top Bottom