- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[13/08/2021 20:45:08]
Làm người lớn khổ lắm phải không!
Đã từng trông mong lớn lên để tự quyết định, để tự lựa chọn. Nhưng rồi đến phiên ta, ta mới thấy mỗi một điều đều là khó khăn. Đôi lúc người khác quyết định, lựa chọn giúp nó lại có cái hay của nó. Đôi lúc ta thấy mệt mỏi nhưng lại cứ phải gồng mình lựa chọn, và đôi lúc đó không phải điều ta muốn, chỉ chọn vì phải chọn nó thôi. Liệu có thể trở lại thời trẻ thơ, vô lo vô nghĩ không? Liệu có thể đừng toan tính khi đối diện không, đừng toan tính trong cả lời nói. Làm ơn! Excuse me! Nó có khó lắm không? Mỗi khi tôi muốn nói gì trên mạng, dù chỉ là cảm xúc của bản thân về khía cạnh nào đó thì cũng không dám, vì tôi mệt mỏi khi mà cứ quá nhiều người bạn của mình bàn tán về nó. "Làm ơn nếu thấy thì hãy lướt qua, đừng bày tỏ rồi nói những câu tôi thực sự không chấp nhận được." . Tôi không thích ai dòm ngó về cuộc sống của mình, vì vậy tôi cũng không bàn tán về ai. Nhưng có lẽ mọi người không như thế nhỉ, đều thích xía miệng vào chuyện của tôi.
Tôi không mượn cũng không cần! Thanks!
Trong một cuộc trò chuyện, tôi luôn nghĩ nên nói thế nào, nên diễn giải thế nào để không thể sai sót. Là do tôi hay ai cũng vậy? Thật sự, lời nói giết chết con người. Cha tôi làm một việc mà không được bất kì lợi lộc gì. Nhưng người ta lại nghĩ cha tôi tranh chấp, kiếm tiền từ nó. Cha tôi muốn thế sao? Không hề. Và có vài người cho rằng cha tôi sai rồi. Ông không sai.
Con người ta tại sao lại cứ lừa nhau như vậy, cho rằng những thứ vô căn cứ kia là thật, và tin vào những thứ mà mình chưa từng thấy, chưa từng chứng thực, chỉ nghe nói mà thôi.
Làm người lớn khổ thật đấy. Thì ra tôi chỉ là chính khi chơi với trẻ nhỏ. Vì tôi có thể thả lỏng tâm tư của bản thân, không cần phải gồng gánh mà diễn nữa. Nếu được chọn, tôi muốn mãi mãi không lớn, không bước vào thế giới của những người trưởng thành. Nó mệt lắm. Nhưng đâu ai không lớn, đâu ai không trưởng thành. Trưởng thành là khi bạn hiểu rõ thế giới này nó độc ác ra sao. Nó phũ phàng thế nào. Và không phải muốn làm người tốt là thành người tốt, cũng chẳng ai muốn bước vào con đường đầy đen tối cả. Mà nó là sự lựa chọn khi họ đã thực sự trưởng thành. Và phải toan tính trong từng câu chữ, lời nói cả hành động. Hy vọng trong thế giới của tôi sau này sẽ gặp nhiều người tốt, và không phải đi trên con đường toan tính đó.
P/s: Không biết có ai thắc mắc tại sao tôi lại dùng "Làm ơn! Excuse me!" không. Tôi hiểu bản thân đang viết gì, và tôi không tệ tiếng anh.Tôi cũng mong sẽ có ai đó hiểu được đoạn đó. Cảm ơn.
---------------------------------------------------
P/S:
Bản chất của con người là vậy. Nhiều người vội vàng nghe được nhiều tin sai sự thật nhưng vẫn tin sái cổ chỉ vì sự thuyết phục vô lý. Nhiều người hấp tấp khi đưa ra quyết định, phán xét những người họ cho là có tội. Bỗng dưng đọc confes này mình liên tưởng tới cư dân mạng nhiều ngày nay. Hấp tấp, vội vàng, hám danh hám lợi chỉ vì vài cái like mà đem đến nhiều tin giả, sai sự thật hay là cố chấp quá nhiều!
Làm người lớn thật khổ. Công nhận. Khi lớn thì chính ta thấy bản chất thật của xã hội không đẹp như ta vẫn tưởng. Nhưng rồi ai cũng phải lớn và phải làm người lớn thôi...
Có những người muốn trở về tuổi thơ, có những người muốn biến thành người lớn...
...
Nhưng nghĩ lại, xã hội cũng không quá đen tối như ta thấy. Nó cũng tươi đẹp, sống động với nhiều gam màu tươi sáng và có những con người hạnh phúc. Việc chúng ta đang cố gắng làm là giúp cho xã hội luôn giữ lại gam màu tươi sáng đó hay thậm chí còn sáng hơn, lấn át đi những mảng tối trong cuộc sống.
Vậy nên đừng bi quan quá mà hãy cố gắng vững bước mà trưởng thành, vững bước giữ lại gam màu sáng đó thì cuộc sống sẽ đẹp hơn thôi :>
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Làm người lớn khổ lắm phải không!
Đã từng trông mong lớn lên để tự quyết định, để tự lựa chọn. Nhưng rồi đến phiên ta, ta mới thấy mỗi một điều đều là khó khăn. Đôi lúc người khác quyết định, lựa chọn giúp nó lại có cái hay của nó. Đôi lúc ta thấy mệt mỏi nhưng lại cứ phải gồng mình lựa chọn, và đôi lúc đó không phải điều ta muốn, chỉ chọn vì phải chọn nó thôi. Liệu có thể trở lại thời trẻ thơ, vô lo vô nghĩ không? Liệu có thể đừng toan tính khi đối diện không, đừng toan tính trong cả lời nói. Làm ơn! Excuse me! Nó có khó lắm không? Mỗi khi tôi muốn nói gì trên mạng, dù chỉ là cảm xúc của bản thân về khía cạnh nào đó thì cũng không dám, vì tôi mệt mỏi khi mà cứ quá nhiều người bạn của mình bàn tán về nó. "Làm ơn nếu thấy thì hãy lướt qua, đừng bày tỏ rồi nói những câu tôi thực sự không chấp nhận được." . Tôi không thích ai dòm ngó về cuộc sống của mình, vì vậy tôi cũng không bàn tán về ai. Nhưng có lẽ mọi người không như thế nhỉ, đều thích xía miệng vào chuyện của tôi.
Tôi không mượn cũng không cần! Thanks!
Trong một cuộc trò chuyện, tôi luôn nghĩ nên nói thế nào, nên diễn giải thế nào để không thể sai sót. Là do tôi hay ai cũng vậy? Thật sự, lời nói giết chết con người. Cha tôi làm một việc mà không được bất kì lợi lộc gì. Nhưng người ta lại nghĩ cha tôi tranh chấp, kiếm tiền từ nó. Cha tôi muốn thế sao? Không hề. Và có vài người cho rằng cha tôi sai rồi. Ông không sai.
Con người ta tại sao lại cứ lừa nhau như vậy, cho rằng những thứ vô căn cứ kia là thật, và tin vào những thứ mà mình chưa từng thấy, chưa từng chứng thực, chỉ nghe nói mà thôi.
Làm người lớn khổ thật đấy. Thì ra tôi chỉ là chính khi chơi với trẻ nhỏ. Vì tôi có thể thả lỏng tâm tư của bản thân, không cần phải gồng gánh mà diễn nữa. Nếu được chọn, tôi muốn mãi mãi không lớn, không bước vào thế giới của những người trưởng thành. Nó mệt lắm. Nhưng đâu ai không lớn, đâu ai không trưởng thành. Trưởng thành là khi bạn hiểu rõ thế giới này nó độc ác ra sao. Nó phũ phàng thế nào. Và không phải muốn làm người tốt là thành người tốt, cũng chẳng ai muốn bước vào con đường đầy đen tối cả. Mà nó là sự lựa chọn khi họ đã thực sự trưởng thành. Và phải toan tính trong từng câu chữ, lời nói cả hành động. Hy vọng trong thế giới của tôi sau này sẽ gặp nhiều người tốt, và không phải đi trên con đường toan tính đó.
P/s: Không biết có ai thắc mắc tại sao tôi lại dùng "Làm ơn! Excuse me!" không. Tôi hiểu bản thân đang viết gì, và tôi không tệ tiếng anh.Tôi cũng mong sẽ có ai đó hiểu được đoạn đó. Cảm ơn.
---------------------------------------------------
P/S:
Bản chất của con người là vậy. Nhiều người vội vàng nghe được nhiều tin sai sự thật nhưng vẫn tin sái cổ chỉ vì sự thuyết phục vô lý. Nhiều người hấp tấp khi đưa ra quyết định, phán xét những người họ cho là có tội. Bỗng dưng đọc confes này mình liên tưởng tới cư dân mạng nhiều ngày nay. Hấp tấp, vội vàng, hám danh hám lợi chỉ vì vài cái like mà đem đến nhiều tin giả, sai sự thật hay là cố chấp quá nhiều!
Làm người lớn thật khổ. Công nhận. Khi lớn thì chính ta thấy bản chất thật của xã hội không đẹp như ta vẫn tưởng. Nhưng rồi ai cũng phải lớn và phải làm người lớn thôi...
Có những người muốn trở về tuổi thơ, có những người muốn biến thành người lớn...
...
Nhưng nghĩ lại, xã hội cũng không quá đen tối như ta thấy. Nó cũng tươi đẹp, sống động với nhiều gam màu tươi sáng và có những con người hạnh phúc. Việc chúng ta đang cố gắng làm là giúp cho xã hội luôn giữ lại gam màu tươi sáng đó hay thậm chí còn sáng hơn, lấn át đi những mảng tối trong cuộc sống.
Vậy nên đừng bi quan quá mà hãy cố gắng vững bước mà trưởng thành, vững bước giữ lại gam màu sáng đó thì cuộc sống sẽ đẹp hơn thôi :>
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions