HMF Confess HMF Confession 363: Những ngẫm nghĩ về tương lai

Thảo luận trong 'HOCMAI Forum Confession' bắt đầu bởi quân pro, 16 Tháng bảy 2021.

Lượt xem: 110

  1. quân pro

    quân pro Cựu CTV Confession Thành viên

    Bài viết:
    1,224
    Điểm thành tích:
    331
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    [14/07/2021 10:29:10]
    Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình làm được những gì chưa? Tôi đã từng tự hỏi nhưng lại chưa bao giờ có câu trả lời trọn vẹn. Thế có khi nào bạn cảm thấy hoảng sợ vì thời gian trôi nhanh quá không? Tôi có đấy. Trong một phút chốc, một khoảng thôi thì tôi cảm thấy sợ hãi. Thực sự như tiềm thức sâu trong tôi. Người ta bảo những kẻ biết thời gian trôi qua nhanh, sợ điều đó là những kẻ quý trọng thời gian và sử dụng nó một cách triệt để. Nhưng tôi lại chưa từng sử dụng chúng có ích.
    Là vào một lúc tôi cảm thấy thời gian thật đáng sợ. Mới đêm hôm trước rồi lại về đêm rồi đến đêm. Và tôi chỉ ý thức được thời gian trôi qua nhanh khi đêm về, khi nó buông xuống. Bỗng nhiên trong phút chốc đó tôi lại thấy bản thân của những năm sau, không phải là tôi trông ra sao? Nghèo hay giàu? Tốt hay xấu? Mà là thấy tôi già đi theo năm tháng cùng sự cô đơn. Năm nay tôi mới 12, năm ngoái đây tôi thường trêu chọc với bạn bè "Này tới hè rồi vô năm, cái nó tới Tết, xong lại tới hè và chúng ta lại chia xa rồi. Nhanh ghê nhỉ?" nhưng khi đó chỉ với tâm thái nói đùa mà vô lo vô nghĩ. Giờ thì tôi lại cảm giác " Vô năm -> Tết -> hè -> thi Đại học" nó chỉ như một thoáng qua. Thực sự vậy, mới đây đã nửa cái hè. Tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi của chính mình. Lúc đó tôi thấy mình đi qua kỳ thi, rồi vào cái trường đại học. Ở ký túc xá với những con người. Cuộc sống học cũng như bây giờ, năm nhất thì lo này lo nọ, xa lạ. Năm hai, năm ba thì vô tư. Năm bốn lại co cẳng mà chạy để lấy cái bằng. Cũng như bây giờ, năm 10 thì lo sợ đủ điều, 11 thì vô tư học hành, 12 thì lại vắt chân lên cổ mà chạy. Sau đó thì sao? Tôi ra trường, kiếm việc, chạy đông chạy tây. Mà lại đi thuê phòng trọ, với cái căn phòng chỉ có một mình mình. Lúc nghĩ đến đó cơ thể tôi bỗng rùng mình. Bạn biết cái cảm giác mà lúc nào cũng ngủ một mình một phòng nhưng bỗng nhiên sợ cái cảm giác đó. Cảm giác mà mình mình một phòng trọ, sáng đi làm tối về một mình, rồi lại cứ một mình mình, vì lớn rồi mà chả ai tin ai tuyệt đối nữa đâu. Tôi bắt đầu ngủ riêng khi mới lên cấp hai thì phải, đên bây giờ cũng hơn 5,6 năm rồi. Tính ra sau này tôi khi kết thúc kỳ thi đại học thì tôi cũng không được ngủ chung với ba mẹ nữa, số lần ngủ chung có lẽ tính theo ngày chứ không còn năm nữa. Bạn cũng như tôi mà! Đời người ngủ chung với cha mẹ có thể đến năm 10 tuổi, hay 12 tuổi cũng có lẽ 15 tuổi, hiếm khi ai ngủ chung với cha mẹ 18 năm. Và sau đó chẳng ai vượt qua con số 20. Bạn sẽ phải ở một mình, một mình. Thật tốt hơn nếu bạn có vợ/chồng. Nhưng bạn định cô độc một đời thì sao? Bạn phải có câu trả lời cho riêng mình.
    Nói tiếp đến việc tôi cảm thấy nhé! Sau khi ổn định việc làm tôi lại lo tiền xây nhà, rồi kết hôn, rồi có con, rồi lại lo cho nó ăn học. Như tôi đã từng được cha mẹ lo cho vậy. Rồi lại một vòng tuần hoàn. Tôi đến tuổi thì mất. Sau đó trên đời này chả còn ai nhớ đến tôi nữa. Tôi lại đi đầu thai (nghe vô lý nhỉ? Nhưng cũng là tôi tưởng thôi mà!!). Nếu thật sự được đầu thai thì có lẽ tôi không muốn uống canh mạnh bà đâu. Tôi mất rất nhiều thời gian để trưởng thành giờ lại phải làm lại từ đầu, tôi không cam tâm. Nhưng tôi lại sợ đem theo quá nhiều mưu mô cùng hận thù liệu kiếp sau tôi có khả năng sống tốt không? Tôi không biết.
    Tôi chợt nhận ra mình làm khổ ba mẹ bao nhiêu, làm họ đau đớn bao nhiêu. Tôi sợ, sợ sau này bản thân lại có đứa như tôi thì có lẽ tôi thà ở một mình còn hơn.
    Tôi lúc nghĩ đến điều này tôi cảm thấy nhói lắm, nhưng nó đúng với chữ "trong chốc lát" vì sau đó tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Cảm xúc khi tôi viết bài này nó cũng không còn dạt dào, hay mạnh mẽ nói lên những điều tôi khát khao khi đó nữa.
    Tôi chỉ còn một năm nữa là bắt đầu cho cuộc sống của mình.
    Ai cũng thế cả, đời người trải qua ba giai đoạn :
    + 18 năm sống trong nhung lụa, trải qua cuộc sống hoàng tộc.
    + 8 - 10 năm trải nghiệm cuộc sống dân thường.
    + Cả đời còn lại chính là nô lệ.
    Tại sao tôi nói thế? Bạn nghĩ thử xem rồi xem xem có giống tôi nói không nhé!
    + Thứ nhất, bạn được cha mẹ cho ăn cho uống, cho mặc, cho đi học, được mua nhiều đồ. Đến tận bạn vào đại học họ vẫn lo cho bạn. 18 năm của bạn sống dưới cái bóng của cha mẹ, sống dưới sự che chở và yêu thương của họ.
    + Thứ 2, bạn học đại học 4 năm, có người học 8 năm, bạn tự kiếm việc bán thời gian, làm thêm để trang trải cho việc học. Bạn không thể cứ lấy tiền của cha mẹ không được. Bạn phải tốn cỡ khoảng 2 năm để ổn định việc làm. Đối với những con người không đi trên con đường mang tên "đại học" thì cũng vậy thôi. Bạn cũng phải học cách lớn lên, phải tự trang trải như những "thường dân" làm việc cật lực để đủ ăn đủ sống.
    + Cuối cùng, bạn là "Nô lệ của cuộc đời này, nô lệ của con cái, nô lệ của nợ nần", bạn gồng lưng lên làm việc để có tiền có của. Không còn để đủ ăn đủ sống mà là "kiếm ăn, kiếm sống". Đơn giản nhìn sơ qua thì không có gì khác nhưng tự bản ngẫm lại xem chúng khác nhau chỗ nào.
    Chúc bạn nhận ra cuối cùng mọi thứ bạn cần là gì. Chúc bạn nhận được những gì xứng đáng với bản thân mình. Cũng mong bạn hãy sống hòa thuận với cha mẹ vì qua cái tuổi 18, bạn đã không còn cơ hội để nhõng nhẽo mà ai cũng tha rồi. Tận hưởng những năm trước 18 tuổi nhé. Tận hưởng khoảng thời gian được làm công chúa/ hoàng tử, nhưng đừng mải chơi mà quên đi việc học của mình. Bạn cũng có thể là công chúa/ hoàng tử khi bạn giàu sang và thành đạt.
    Tôi mong sao cho năm nay tôi sẽ không còn lãng phí thời gian của bản thân một cách vô dụng nữa

    #Quân: Bài của bạn làm mình đọc lại 2 3 lần
    Bỗng nhiên mình cũng suy ngẫm nhiều, thời gian công nhận trôi cũng nhanh thật.
    Vèo cái khi bản thân còn đang bục mặt ôn thi vào 10 rồi đây đã xong luôn lớp 10 rồi.
    Khi thời gian trôi đi một cách nhanh chóng chính bản thân chúng ta cũng không biết đâu.
    Đến khi ngồi suy ngẫm một lúc thì mới thấy được tầm quan trọng của thời gian và đời người bỗng ngắn ngủi như nào...

    Cuộc đời của mỗi chúng ta khá ngắn ngủi.
    Chúng ta luôn cảm thấy hối hận với những điều mà bản thân làm sai.
    Nuối tiếc về những quyết định của mình và mong muốn thời gian quay trở lại.
    Nhưng chính cuộc đời ngắn ngủi đó khiến ta sống hết mình và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại.
    Bản thân mình cho rằng hãy cứ sống hết mình cho hiện tại, vì chính hiện tại cũng là tương lai của chúng ta.


    ---------------------------------------------------
    VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

    Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

    Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

    Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
     
  2. Thu Phương 195

    Thu Phương 195 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    330
    Điểm thành tích:
    96
    Nơi ở:
    Hà Nam
    Trường học/Cơ quan:
    Tư vấn cộng đồng

    Hồi đó đôi khi c cũng có suy nghĩ như e, lo này lo kia nhưng mà cuộc sống của mình thì mình lựa chọn cách sống ntn thì nó sẽ như thế.
    E nghĩ rằng lên đh e sẽ 1 mình, sau đi làm cũng trọ 1 mình nhưng e có thể k chọn cách sống đó được mà, thận trọng chọn bạn là tốt nhưng k cần đa nghi thế đâu e, vẫn còn rất nhiều người bạn tử tế. Ở ktx tuy đông nhưng nếu e hoà nhập được thì sẽ rất vui. Cuộc sống tập thể đôi khi có những bất tiện nhưng nếu tất cả đều có ý thức, vui vẻ, hoà đồng thì sẽ tạo nên những kí ức đáng nhớ cho các e đấy. Ở trọ hay ở lớp cũng vậy, khi bắt được cặp để chơi, để sống chung ổn thì cuộc sống của e sẽ chẳng tẻ nhạt chút nào. Năm nhất e còn lạ lẫm, cô đơn, lo lắng chứ sau đó hoà nhập được môi trường sống, cùng bạn bè khám phá đây đó, đi ăn, đi chơi những lúc được nghỉ học sẽ rất vui. Còn việc học khi lên đh c nghĩ e nên học đều từ năm đầu chứ k phải năm cuối mới chạy vì nếu k e sẽ bị điểm thấp, thậm chí trượt môn học lại sẽ tốn tiền và thời gian; đợi đến năm cuối chưa hoàn thành hết các môn sẽ ra trường muộn. Đại học k như c3 đùn đẩy hs lên lớp, trường mạnh tay thậm chí số sinh viên nợ môn, học lại, thi lại 1/3-2/3 lớp đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng tới trường, nợ môn nhiều bị đuổi học. Như bách khoa là trường có số sinh viên nợ môn và bị đuổi học rất cao, ngược lại chất lượng sv lại rất tốt.
    Còn việc sau khi tốt nghiệp ra trường tìm việc làm cũng vậy, đôi khi các bạn bằng giỏi nhưng kĩ năng mềm k tốt lại k bằng các bạn học khá có kĩ năng mềm tốt. Vì vậy các e nên cân bằng cả 2 trong quá trình học để sau này nó sẽ giúp ích cho các e rất nhiều so với việc chỉ cắm đầu học giỏi mà k có kĩ năng giao tiếp.
    Khi e chưa có gia đình e lo lắng nọ kia, e cho rằng lo cho con, rồi kiếm tiền là nô lệ của con cái, của cuộc đời, của nợ nần là hơi bi quan, nặng nề. Con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, có con rồi thì con cái là niềm vui, niềm động lực để cha mẹ phấn đấu cho con có cuộc sống tốt nhất có thể chứ nó k phải là gánh nặng( chỉ có cha mẹ k thương con mới coi là gánh nặng thôi, mà chả cha mẹ nào k thương đứa con họ rứt ruột đẻ ra cả, đôi khi chỉ là cách thể hiện tình yêu k được rõ thôi).
    Đó là tình yêu của cha mẹ dành cho con. Cũng như khi e là hs e phấn đấu học giỏi, đi làm phấn đấu có công việc tốt thì cha mẹ cũng có mục tiêu là phấn đấu để con cái được hưởng những gì tốt nhất. Người lớn vất vả kiếm sống lo cho người thân đôi khi có áp lực nhưng lo đc cho con cái cũng là niềm vui của họ. Chỉ cần con cái ngoan ngoãn, biết yêu thương, giúp đỡ những việc nhỏ lại cho cha mẹ thì những vất vả đó có đáng là gì.
    Tóm lại, lựa chọn cách sống ntn sao cho phù hợp với bản thân và hoàn cảnh của e thì nó chẳng phí phạm tí nào cả. Chúc e năm tới thi đh tốt và có 1 cs sinh viên đáng nhớ nhé!!
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY