HMF Confess HMF Confession 362: Lạc lối khi chọn ngành

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[11/07/2021 18:38:22]
Tôi cứ không tin và cho rằng mình sẽ không từ bỏ ngành bản thân “yêu thích”. Tuy trước mặt mọi người tôi luôn nói đủ ước mơ nhưng sâu thẳm trong tôi lại luôn hướng về nó. Và đến bây giờ, đến khi tôi sắp sửa bước vào kỳ thi đại học. Và nó chính là thứ bắt đầu cho mọi tồi tệ. Tôi nghiên cứu nhiều ngành, và chúng đều có đặc điểm chung “điều chế”. Vì sao tôi lại nghiên cứu nhiều vậy? Vì tôi thích khám phá, tạo ra cái mới, cùng thỏa sức tưởng tượng. Nghe thì có vẻ chúng đều giống nhau nhưng thật ra… ngoài những mặt đó nó còn có “tỉ mỉ, cẩn thận, quy trình, quá trình và kết quả, chú ý, cần cù, siêng năng” và nó lại là những gì tôi đang thiếu, khiếm khuyết của chính tôi lại là lười biếng, cẩu thả và buông lỏng. Nhiều khi tôi nghĩ mình nên theo kinh tế, maketting, thiết kế đồ họa. Tôi có đam mê vẽ vời, phối màu dù rằng không được nổi bật lắm. Khi đó tôi nghĩ mình muốn học thiết kế. Nhưng sau một cuộc nói chuyện với mẹ thì tôi nhận ra đó không phải là con đường dành cho mình. Thứ mà tôi tưởng năng khiếu trước giờ đều là ảo tưởng.
“Đáng sợ không phải là sự thật phơi bày, mà là tư tưởng của bản thân từng cho là tất cả thì ra đã sai.”
Tôi làm khá nhiều bài về tính cách, và đều hướng tới những ngành tôi không thích. Tại sao? Không vì gì cả, đơn giản là tôi không thích. Như hỏi tại sao bạn không thích mùi sầu riêng trong khi tôi thấy nó rất thơm, không vì gì cả, chì vì bạn không thể ngửi được mà thôi. Tại sao bạn không thích idol kia? Vì tính cách hay vì ngoại hình? Không vì gì cả, vì đơn giản là không thích.… Tại sao bạn không thể thích người thích mình? Tại sao tôi lại phải thích, đơn giản làm bạn bè không được sao? Quá nhiều câu hỏi tại sao và cũng nhiều câu “không vì gì cả”.
Có khá nhiều người hỏi tôi tại sao không theo ngành y. Tôi chỉ nói không thích nó, thời gian học quá dài. Thế nhưng tôi có thể dành ra 8 năm, thậm chí là 10 năm để có thể đến với ngành tôi muốn? Tại sao? Cảm xúc con người nhiều khi đáng sợ thật! Phải không? Tôi không biết. Và sau khi suy nghĩ, đắn đo, vì quá hiểu rõ “bản tính” của bản thân nên tôi muốn từ bỏ ngành đó, vì khi học cử nhân ra trường thì sẽ thất nghiệp, mà bame tôi sẽ không đồng ý cho tôi học lên. Và có thể khi đó tôi không còn đam mê, không còn khát khao như bây giờ. Chỉ vì khi đó tôi đã trưởng thành, đã phải đối mặt với bất kỳ việc nào bản thân làm. Dù đúng hay sai, người chịu trách nhiệm là chính tôi. Và bây giờ tôi thật sự quá nhiều câu hỏi tại sao?
Mọi người ai cũng bảo tôi nên thế này thế kia nhưng lại chưa ai bảo tôi cách giải quyết.
TÔI HẾT SỨC THẬT RỒI…
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom